• :
  • :

Luật Thủ đô năm 2026: Phân quyền mạnh mẽ để Hà Nội phát triển

Luật Thủ đô năm 2026 sẽ mở ra không gian phát triển mới cho Hà Nội với hàng loạt cơ chế, chính sách đột phá về tổ chức chính quyền, chế độ công vụ và quản...

Việc tăng cường phân cấp, phân quyền cho chính quyền thành phố không chỉ giúp nâng cao tính chủ động trong điều hành mà còn tạo nền tảng để xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Chủ động xây dựng bộ máy phù hợp thực tiễn

Một trong những nội dung đáng chú ý của Chương II Luật Thủ đô năm 2026 là việc trao thêm thẩm quyền cho HĐND, UBND và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trong tổ chức bộ máy, chế độ công vụ và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

dsc09531.jpg

Luật Thủ đô năm 2026 trao thêm thẩm quyền cho Hà Nội trong tổ chức bộ máy, chế độ công vụ. Ảnh: Quang Thái

Theo Điều 7 của Luật, HĐND thành phố được quyết định nhiều nội dung quan trọng, như: Quy định số lượng, chức năng, nhiệm vụ của các ban HĐND; quyết định số lượng và cơ cấu ủy viên UBND các cấp; thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố; quy định vị trí việc làm công chức, viên chức; quyết định biên chế cơ quan trong hệ thống chính quyền thành phố…

Đáng chú ý, Luật cho phép Hà Nội chủ động quy định chính sách về thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách thành phố. Đây được xem là cơ chế quan trọng nhằm tạo động lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong bối cảnh yêu cầu quản trị đô thị ngày càng cao.

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho hay, trong lĩnh vực tổ chức chính quyền và chế độ công vụ, Luật Thủ đô năm 2026 thể hiện rất rõ tinh thần phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho Hà Nội. Đây không chỉ là thay đổi về cơ chế quản lý mà còn tạo điều kiện để thành phố chủ động hơn trong xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn phát triển của một đô thị đặc biệt.

Theo đó, HĐND thành phố được trao thêm thẩm quyền trong việc quyết định thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể một số cơ quan chuyên môn đặc thù. Điều này giúp bộ máy quản lý nhà nước của Thủ đô linh hoạt hơn, tránh tình trạng rập khuôn và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

"Đặc biệt, Luật cũng cho phép Hà Nội thực hiện các cơ chế thí điểm về thu hút, trọng dụng nhân tài, chuyên gia, nhà khoa học và nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua chính sách tiền lương, thu nhập, nhà ở và môi trường làm việc. Đây được xem là bước đột phá rất quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, hiện đại và đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới", luật sư Nguyễn Ngọc Hùng nêu quan điểm.

Mở rộng cơ chế thí điểm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Không chỉ dừng ở việc trao thêm thẩm quyền về tổ chức bộ máy, Luật Thủ đô năm 2026 còn tạo hành lang pháp lý để Hà Nội chủ động thực hiện các cơ chế, chính sách thí điểm mang tính đột phá.

Cơ chế TOD mang lại những lợi ích rất lớn cho người dân, doanh nghiệp, Nhà nước và cho sự phát triển chung của Thủ đô. Ảnh: Hồng Thái

Một góc Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Điều 9 của Luật quy định, thành phố được quyết định thí điểm cơ chế, chính sách mới, khác với luật, nghị quyết của Quốc hội hoặc đối với những vấn đề chưa được pháp luật quy định để áp dụng tại Hà Nội. Đây được xem là bước tiến lớn trong tư duy xây dựng thể chế, tạo điều kiện để Thủ đô phát huy vai trò đầu tàu đổi mới, sáng tạo.

Phạm vi thí điểm rất rộng, bao gồm mô hình tổ chức bộ máy chính quyền; mô hình quản trị tiên tiến, hiện đại; chế độ công vụ, công chức; mô hình kinh tế mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; mô hình quản lý đô thị, nông thôn và phát triển bền vững…

Theo quy định, thời gian thí điểm không quá 5 năm và có thể được gia hạn thêm không quá 5 năm. Các cơ chế thí điểm phải bảo đảm phù hợp Hiến pháp, không hạn chế quyền con người, quyền công dân; bảo đảm công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh và không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia.

Bên cạnh đó, Điều 8 của Luật cũng trao cho HĐND, UBND và Chủ tịch UBND thành phố quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh trình tự, thủ tục giải quyết thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Quy định này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nhiều điểm nghẽn trong quản lý, điều hành và cải cách hành chính tại Thủ đô.

Về phân quyền trong giải quyết thủ tục hành chính, tôi rất đồng tình với cách tiếp cận theo hướng trao quyền mạnh hơn, phân quyền toàn diện hơn, trách nhiệm giải trình rõ ràng hơn. Đây cũng chính là việc thể chế hóa chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 02-NQ/TW và Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường phân cấp, phân quyền tối đa theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, cắt giảm các thủ tục hành chính bất hợp lý, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Tâm (Đoàn Quảng Trị) phát biểu thảo luận tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày 12-4

Theo các chuyên gia, việc Hà Nội được trao quyền chủ động hơn trong xây dựng cơ chế, chính sách sẽ giúp thành phố phản ứng nhanh hơn trước các vấn đề thực tiễn, từ đó nâng cao hiệu quả quản trị đô thị và năng lực cạnh tranh.

Luật Thủ đô (sửa đổi) được Quốc hội khóa XVI thông qua tại kỳ họp thứ nhất với tỷ lệ tán thành 97,6%, trao cho chính quyền thành phố Hà Nội 199 thẩm quyền đặc thù, vượt trội. Việc triển khai hiệu quả các cơ chế mới không chỉ góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp mà còn tạo nền tảng quan trọng để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đô thị đặc biệt của cả nước.