• :
  • :

Quan hệ Mỹ - Trung - Nga trong bối cảnh mới

Trong tháng 5/2026, chuỗi tiếp xúc cấp cao giữa ba nước lớn Mỹ - Trung - Nga thu hút sự chú ý đặc biệt của giới quan sát quốc tế. Việc các cuộc gặp này diễn ra gần như liên tiếp tại Bắc Kinh không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao đơn lẻ, mà còn phản ánh một giai đoạn chuyển tiếp sâu sắc của hệ thống quốc tế.

Chờ đột phá trong cuộc gặp thượng đỉnh Trung - Mỹ

Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 14 và 15/5. Sự kiện quan trọng này nhiều khả năng sẽ không hướng tới các đột phá mang tính cấu trúc, mà tập trung vào việc duy trì trạng thái “ổn định mong manh” trong quan hệ song phương. Bản chất của chương trình nghị sự có thể được hiểu như một nỗ lực quản lý rủi ro hơn là giải quyết triệt để bất đồng.

Trước hết, thương mại và thuế quan vẫn là trục chính. Sau các tranh chấp pháp lý nội bộ tại Mỹ liên quan đến tính hợp pháp của một số biện pháp thuế quan, Washington đang trong quá trình tái cấu trúc công cụ kinh tế đối ngoại. Trong bối cảnh đó, khả năng hai bên sẽ chỉ công bố các thỏa thuận mang tính biểu tượng.

Một nội dung đáng chú ý khác là an ninh năng lượng và xung đột Trung Đông, đặc biệt liên quan đến eo biển Hormuz. Chính quyền Mỹ đang thúc ép Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng đối với Iran nhằm bảo đảm lưu thông hàng hải. Về phía Bắc Kinh, lợi ích kinh tế trực tiếp, do phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng từ khu vực, khiến nước này có động lực tham gia, nhưng với điều kiện không làm tổn hại đến quan hệ chiến lược với Tehran.

Ngoài quan hệ song phương, các vấn đề mang tính chiến lược và địa chính trị khác cũng có thể được hai bên đàm phán, như về vấn đề Đài Loan hay trí tuệ nhân tạo (AI). Dù cạnh tranh công nghệ giữa hai nước đang gia tăng, cả hai đều nhận thức rõ rủi ro hệ thống mà AI có thể gây ra. Ngoài ra, các vấn đề như fentanyl, kiểm soát xuất khẩu, cuộc xung đột Nga - Ukraine hay cạnh tranh quân sự cũng sẽ được đề cập, nhưng chủ yếu dưới dạng trao đổi lập trường hơn là tìm kiếm giải pháp chung.

anh-chinh.png

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Busan, Hàn Quốc hồi tháng 10 năm 2025. Ảnh: Tân Hoa Xã.

“Tam giác chiến lược” và triển vọng trật tự quốc tế

Ngay sau đó, cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin, dù thời điểm cụ thể còn linh hoạt, nhiều khả năng sẽ mang tính chiến lược rõ nét hơn. Không giống như quan hệ Mỹ - Trung, vốn bị chi phối bởi cạnh tranh toàn diện, quan hệ Trung - Nga hiện dựa trên mức độ đồng thuận cao hơn về việc điều chỉnh trật tự quốc tế.

Chương trình nghị sự của cuộc gặp này có thể tập trung vào 3 trụ cột: năng lượng, an ninh và phối hợp ngoại giao. Trong lĩnh vực năng lượng, việc tăng cường các tuyến cung ứng từ Nga sang Trung Quốc, đặc biệt qua đường bộ, giúp Bắc Kinh giảm thiểu rủi ro từ các điểm nghẽn chiến lược như Hormuz. Về an ninh, hai bên có thể tiếp tục phối hợp lập trường trong các hồ sơ như Ukraine hay Trung Đông, đồng thời phản đối các sáng kiến mà họ cho là bất lợi từ phương Tây. Về ngoại giao đa phương, sự phối hợp tại các diễn đàn như APEC hay G20 cũng sẽ được tính toán kỹ lưỡng.

Điều đáng chú ý là hai cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung và Nga - Trung, dù diễn ra gần nhau về thời gian, lại phản ánh hai logic khác biệt: Một bên là quản lý cạnh tranh để tránh xung đột, bên kia là củng cố hợp tác để thích ứng với môi trường cạnh tranh đó.

Sự chú ý của dư luận đối với chuỗi hội đàm này thường gắn với kỳ vọng về một “tam giác chiến lược” giữa Mỹ, Trung Quốc và Nga có thể tái định hình trật tự thế giới theo hướng ổn định hơn. Tuy nhiên, kỳ vọng này cần được nhìn nhận một cách thận trọng.

Trước hết, cấu trúc quan hệ giữa 3 cường quốc hiện nay không mang tính cân bằng theo nghĩa cổ điển. Quan hệ Mỹ - Trung là cạnh tranh chiến lược toàn diện; quan hệ Trung - Nga mang tính hợp tác chiến thuật ngày càng sâu; trong khi quan hệ Mỹ - Nga vẫn bị phủ bóng bởi xung đột địa chính trị kéo dài. Sự bất đối xứng này khiến khả năng hình thành một cơ chế điều phối ba bên ổn định trở nên hạn chế.

Thứ hai, bản chất của môi trường quốc tế đã thay đổi. Thời kỳ mà các cường quốc có thể đạt được những thỏa thuận dài hạn dựa trên mức độ tin cậy tương đối cao đã qua. Thay vào đó là một hệ thống nơi các quyết định mang tính giao dịch, ngắn hạn và có thể đảo ngược. Trong bối cảnh đó, ngay cả khi ba nước đạt được một số đồng thuận tạm thời, tính bền vững của chúng cũng bị đặt dấu hỏi.

Khái niệm “Chimerica”, từng mô tả mối quan hệ cộng sinh giữa Mỹ và Trung Quốc, giờ đây đã suy yếu đáng kể. Khi lợi ích không còn song trùng, cạnh tranh trở thành trạng thái mặc định. Điều này buộc các bên phải điều chỉnh chiến lược: Mỹ chuyển sang tối đa hóa lợi ích ngắn hạn; Trung Quốc tăng cường tự chủ và đa dạng hóa quan hệ; Nga tìm kiếm các cấu trúc hợp tác thay thế phương Tây. Kết quả là một hệ thống đa cực đang hình thành, nhưng chưa ổn định.

Trong bối cảnh đó, “tam giác chiến lược” nếu tồn tại, nhiều khả năng không phải là một cơ chế phối hợp nhằm tạo lập trật tự mới, mà là một cấu hình tương tác động, nơi mỗi cạnh của tam giác thay đổi theo từng vấn đề cụ thể.

Tác giả: Hùng Lâm