• :
  • :

Sợ bị quên lãng

Lâu lâu lại được thấy những cuộc hội thảo về những văn nghệ sĩ nổi tiếng đã mất, nhớ lại câu nói của nhân vật Mama Coco trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng “Coco” của Mỹ: “Bà tôi nói rằng cái chết không tồn tại, bà ấy tin rằng chúng ta chỉ chết khi người khác lãng quên chúng ta”.

Đạo diễn nọ lâu không làm phim dù quảng bá tùm lum về dự án phim “khủng” trước đó, chuyển sang tổ chức sự kiện để vừa có tiền, vừa có danh.  Nhà thơ kia nhờ bạn xem có sự kiện gì thì nhớ mời và cho đăng đàn, bởi lâu nay im ắng quá.

Nhà văn này thì ấm ức vì lâu không có báo nào phỏng vấn mình, phải “nội soi”- tự hỏi, tự trả lời rồi “dùng quyền trợ giúp” để được lên báo.

Họa sĩ khác đành “ăn mày dĩ vãng”, hồi cố lại những triển lãm ở xứ cờ hoa và trời Âu xưa để cảm giác được vuốt ve chính mình.

Ba chữ “Văn nghệ sĩ” là niềm tự hào của nhiều người nhưng cũng đầy nghiệt ngã.

Bởi có lúc cảm hứng chạy đâu mất, “con nghệ thuật” trốn biệt vuột khỏi tầm săn bắt và cảm giác chán nản ùa đến bủa vây như màn sương dày không thể thoát ra được.

Thử đủ mọi cách, từ “nhã” nhất cho đến trần tục nhất mà cũng botay.com.

Chỉ biết thở dài. Một nỗi buồn thấm vào từng tế bào, cứ gặm nhấm hủy hoại dần dần mà nếu không kịp chữa sẽ phát bệnh.

Xưa có chuyện vua Salomon từng đưa ra câu đố với các thợ kim hoàn là ai đó có thể dâng lên vua một chiếc nhẫn mà trên đó khắc một dòng chữ có thể coi là chân lý của mọi thời đại. Cuối cùng, người thắng cuộc là anh thợ dâng lên nhà vua chiếc nhẫn với dòng chữ khắc trên đó “Rồi dòng chữ này cũng sẽ mất đi”.

Không có gì là mãi mãi. Đó là chân lý của muôn đời. Có sinh ắt có diệt. Có đỉnh cao phải có vực sâu.

Bạn bảo: Xách balô lên mà đi, hãy đến vùng chưa từng đến bao giờ.

Để càng thấm mình chỉ là hạt cát trong vũ trụ bao la và rộng lớn đến khôn cùng.

Lượt xem: 63
Nguồn:laodong.vn Sao chép liên kết