• :
  • :

Phong đỏ chùa xa

Vẫn biết phong là loài cây xứ lạnh, đâu đó tận Hàn Quốc hay Canada-những vùng đất mà mùa thu về rợp trời sắc đỏ hút hồn. Bớt lăng lắc, diệu vợi hơn là sắc lá ngờm ngợp trong những câu thơ của Tế Hanh về vùng đất Hàng Châu tình tứ: “Lá phong đỏ như mối tình đượm lửa/ Hoa cúc vàng như nỗi nhớ day dưa”.

Từng nghe kể, nhiều người thử mang loài cây ấy về trồng nhưng không thành. Nên cứ nhủ rằng, chắc chỉ có thể nhìn những chiếc lá đặc biệt ấy qua ảnh mà thôi. Nên khi biết có cả một rừng phong ở vùng đất không xa lắm, đã ngỡ ngàng đến không dám tin. Và khi đặt chân đến, tận mắt nhìn những thân cây ngạo nghễ đang vươn mình trong không gian khoáng đạt, hứng nắng, gió, sương sa, tay cầm chiếc lá từa tựa lá bồ đề nhưng rẽ làm ba nhánh đang ửng đỏ giữa nắng trưa vẫn tưởng đang trong một giấc mơ. Những cây phong mọc trên lối lên của một ngôi chùa ở Chí Linh (Hải Dương) mang cái tên thật yên an, dễ chịu: Thanh Mai. Chùa chênh vênh trên khoảnh đồi như dấu chân lặng giữa bạt ngàn cây cối. 

Lần đầu tiên đứng dưới những cái cây bấy lâu chỉ được nghe trong văn chương sách vở... cảm giác thật bồi hồi. Ôi, những cái cây từng xuất hiện trong “Người thầy đầu tiên”, “Cây phong non trùm khăn đỏ”... dù biết có thể có những khác biệt trong sắc lá, hình dạng, nhưng khi giẫm chân lên thảm lá lạo xạo sắc màu bỗng thấy mình như đang lạc vào một vùng đất xa xôi kỳ diệu. Thấy gần hơn với những trang văn thuở nào; thấy lòng xuyến xao, tĩnh tại! Thú vị hơn khi trước mặt là một trái cây đỏ rực đang treo lủng lẳng; lần theo dấu dây lại chính là trên cành phong ngất ngưởng. Kéo được quả ấy vào-sắc đỏ tươi bừng bừng như ngọn lửa nhỏ. Lần đầu tiên không chỉ được chạm vào những chiếc lá phong mà còn tận tay cầm quả-loại quả chưa từng nghe nói đến-ấn tượng đến ngỡ ngàng; thắc mắc, không biết có thể ươm gieo? Cây nối cây, phong nối phong, mỏi chân mà chưa thấy điểm dừng.

Khi xuống núi, trò chuyện với bà sư già, bà kể, phía trên cao, rừng phong dày và nhiều hơn nhưng phải leo mất cả ngày. Từ dãy núi này có đường xuyên qua tỉnh khác. Ngày xưa trên đó có một cái hồ, quanh năm không hết nước... Lời kể đều đều, trầm mặc như đang vẽ ra một quang cảnh xa xôi, kỳ thú mà mơ màng, dìu dịu. Dẫu không đủ sức và dũng khí để leo lên tận cùng nhưng đã hình dung ra một không gian tiêu dao, lãng đãng; thêu dệt bao nhiêu là mê mị. Bà cũng kể rằng, người ta đã rất kỳ công ươm cây, nhân giống để mong loài cây này có thể mọc và xanh tốt ở nhiều nơi mà kỳ vọng nhất là Vườn Quốc gia Cúc Phương. Nhưng thật lạ, dù bao tâm huyết bỏ ra, dự định đó vẫn không thành. Không hiểu, thổ nhưỡng, khí hậu hay còn điều gì đặc biệt mà loài cây này chỉ ngự trị ở chốn lâm sơn hẻo lánh này-nơi có ngôi chùa chênh vênh, trầm mặc.

Ngước lên những thân cây in bóng thời gian, tầng tầng lá đang rì rào trò chuyện-những câu chuyện mưa nắng cuộc đời; ngó xuống đất, từng vạt khô vàng, au au đỏ rộn lên những tia nắng cuối cùng trước khi hòa vào với đất.

Phong đỏ cứ thắp lửa chùa xa-giữa mênh mông, lặng lẽ.

Rực rỡ, an nhiên mà tự tại!

NHẤT MẠT HƯƠNG

Tags: Phong đỏ
Lượt xem: 6
Nguồn:qdnd.vn Sao chép liên kết