• :
  • :

Cạn lời

Một nhà văn có chút tên tuổi, vừa cho ra một cuốn sách, lập tức được một nhà văn bậc tiền bối ca ngợi tưng bừng với những lời có cánh ví ông với đại văn hào Victor Hugo.

Cạn lời

Một đạo diễn nọ “rực rỡ” trong quá khứ nhưng nhiều năm đã dừng lại, cuối đời tung ra một “cú” chót trước khi “rửa tay gác kiếm”, được bạn bè và đệ tử xúm vào xuýt xoa. Đúng ra chỉ nên ghi nhận ông ở nỗ lực lao động, đằng này lại ca ngợi chất lượng tác phẩm lên mây xanh cho rằng phải ở đẳng cấp nào mới làm được như vậy, khác gì câu nói của Sir Ferguson “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là vĩnh viễn”.

Lại nhớ một nghệ sĩ thị giác nọ có tên tuổi khoe với tôi một chương trình truyền hình phát sóng về ông. Ngay câu dẫn mở đầu, tôi đã tá hỏa khi nghe “cha mẹ ông không biết rằng ngày đó họ đã sinh ra một thiên tài!”.

Việc bạn bè, chiến hữu ca tụng lẫn nhau thái quá trong lĩnh vực văn học nghệ thuật vài năm gần đây, trở nên phổ biến. Người viết nhiều khi chỉ ý tốt muốn động viên bạn mình, nhưng thái quá thành đưa bạn vào sự ảo tưởng. Người được khen nhiều quá, nhất là bậc tiền bối có tên tuổi khen, đinh ninh rằng mình là tài năng thực sự và chỉ có người tri kỷ mới hiểu đúng mình, đánh giá đúng mình.

Ai “to gan” chê 1 vài câu, thậm chí chỉ khen thấp đi một chút, dễ bị suy diễn là “ga tô”.

Và đâm ra thù ghét đối tượng đó.

Bạn cũng là một nghệ sĩ thừa kiêu hãnh bảo, ai khen ai chê, tại hạ chả quan tâm. Nghe thiên hạ có mà... toạch.

Ngày mưa, nghe bạn a lô càu nhàu: Thằng đó hỏng rồi. Làm nghệ nhân mà đòi chê nghệ sĩ.

Lượt xem: 25
Nguồn:laodong.vn Sao chép liên kết