• :
  • :

Chùa làng tôi

Chiều thu, tôi trở về ngôi chùa làng. Từ xa, làn khói mỏng bay lên từ ngôi chùa cổ thật thân thương. Bao năm vẫn thế, cứ mỗi chiều cả gió, làn khói từ nén nhang trầm lại bay lên, uốn lượn vào không trung rồi tan đi mất.

Hồi chúng tôi còn nhỏ, trường làng chưa được xây. Chúng tôi được thôn cho ra chùa học ở đó. Bàn ghế kê tạm bợ trên những gian chùa bỏ không và cũ kỹ. Vậy mà nét chữ đầu tiên cô dạy, tôi cũng biết uốn lượn nét thẳng rồi nét cong. Ngôi chùa vừa là nơi linh thiêng của các bà, các mẹ chắp tay nguyện cầu rồi bỏ ít tiền giọt dầu cho Thầy hương hỏa khói nhang, vừa là ngôi trường cho chúng tôi học tập, vui chơi, cả tuổi thơ thong thả nét cười vô ưu cùng đám bạn đồng môn, nối khố.

Chùa làng tôi
Ảnh minh họa

Sư Thầy trụ trì vẫn cặm cụi tụng kinh trong căn phòng giản dị, đơn sơ. Bộ quần áo nâu sòng Thầy mặc lúc nào cũng buông thõng hai ống tay. Thầy bảo hành động xuất phát từ tâm khởi, buông vạt áo cũng là buông lòng mình với đời. Chẳng còn cố chấp vào những trái duyên, nghịch cảnh của cuộc sống nữa. Mọi sự buông rồi sẽ thanh thản không vướng bụi trần. Trong tâm ta chỉ là những cánh đồng tâm linh rộng lớn bất tận.

Nghe Thầy giảng giải, bọn trẻ con chúng tôi ngơ ngác nhìn Thầy với ánh mắt trong veo. Chỉ biết rằng chiều hôm ấy, chúng tôi đi học về thật muộn, khi khói bếp nhà ai cũng bay bay trên ống khói bếp mọi làng quê, chỉ có khói bếp trong chùa chưa đỏ lửa, Thầy say sưa kể chuyện cho mấy đứa học trò chúng tôi háo hức nghe. Chuyện thái tử bên Ấn Độ - Tất Đạt Đa giác ngộ thành đạo, ngài bỏ cả ngai vàng mà đi tu để tìm ra câu trả lời: “Làm thế nào con người thoát khỏi khổ đau, sinh tử?”.

Chúng tôi vẫn ngày ngày đi học trong chùa. Mùa hè đến, ao sen bên chùa nở xòe cánh trắng chen cánh hồng thơm ngan ngát. Sen mọc lên từ dưới bùn lầy, sen ủ mình từ mùa đông cũ, tới mùa xuân nảy mầm xanh dưới bùn, mùa hè thoát kén nhú mầm vươn lên hình búp lá nhọn như búp tay thon thon nguyện cầu. Khổng Tử đã từng nói rằng: “Hoa đẹp thường không thơm, hoa nhiều tầng thường không có trái, sen kiêm cả chăng?”. Hoa sen không những đẹp mà còn thơm, nhân sen bóc từ trong lõi ra có mầm xanh hình chiếc lá tuyệt đẹp. Theo quan niệm dân gian, hoa sen cũng là loài hoa của Phật giáo. Sen nở giữa cái nắng bỏng rát của mùa hè và cứ thế ngát hương, ánh chiếc nhị vàng tan ra cùng màu nắng.

Thầy điểm tiếng chuông chùa mỗi buổi chiều, nghe tiếng chuông ngân vang tôi như thấy tâm mình xoáy thành những vòng tròn rồi lắng lại. Và cứ thế tâm bình yên, không còn khởi niệm những suy nghĩ dư thừa, hoen ố. Tôi mang thắc mắc này hỏi Thầy, Thầy điềm tĩnh trả lời: “Chuông điểm cũng là đánh thức lương tâm con người sống dậy, chuông ngân vang để giết chết những tà tâm không tốt. Vì thế, Thầy chăm chỉ đánh chuông mỗi chiều, ấy cũng là thời khắc răn mình và nhắc người.”

Thấm thoát thời gian thoi đưa, tuổi thơ và những ký ức từ ngôi chùa làng cứ ẩn hiện trong trí nhớ tôi. Sau bao nhiêu năm lặn lội giữa biển người nông sâu, tôi gạn đục nhiều mà khơi trong cũng chẳng ít. Một chiều thu tôi trở lại sân chùa vắng. Dãy lớp học ngày xưa chẳng còn, hàng cây bạch đàn trở thành mảnh vườn rau xanh tốt. Sư Thầy đã già, vầng trán của Thầy, những nếp nhăn in sâu ẩn chứa vết dấu năm tháng. Mọi thứ rồi sẽ trôi qua, chỉ có ngôi chùa vẫn bình yên còn đó, bền bỉ cùng lớp rêu nhuốm màu thời gian.

Thanh Nga

Lượt xem: 45
Nguồn:laodongthudo.vn Sao chép liên kết
Bài viết liên quan

Nội dung đang cập nhật...