Nhìn thẳng-Nói thật: AI “lên ngôi” văn đàn sẽ làm méo mó văn chương
Tại Hội chợ Sách London 2026 (Anh) vừa diễn ra vào trung tuần tháng 3, có một ấn phẩm thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, đó là cuốn sách mang tựa đề rất khẩn thiết: “Don’t steal this book” (Đừng ăn cắp cuốn sách này).
Nội dung duy nhất của cuốn sách là in danh sách tên của khoảng 10.000 tác giả nhằm kiên quyết phản đối các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) đã sử dụng tác phẩm của họ mà không hề xin phép và không trả thù lao cho người sáng tạo. Vụ việc là tiếng chuông cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với ngành công nghiệp AI nói chung, các “đế chế” doanh nghiệp AI nói riêng trong việc tận dụng thuật toán AI để khai thác bản quyền (nếu không muốn nói là ăn cắp bản quyền) của những người gắn bó với nghiệp sáng tạo nghệ thuật văn chương.
|
Ảnh minh họa: viettelai.vn |
Sinh thời, nhà thơ Lê Đạt (1929-2008) tự coi mình như người “phu chữ”. Ông coi trọng những nhà thơ một nắng hai sương, lầm lũi, lực điền trên cánh đồng giấy, đổi bát mồ hôi lấy từng hạt chữ. Nói thế để thấy, lao động sáng tạo văn chương, chữ nghĩa cũng nhọc nhằn, vất vả, thậm chí cơ cực không khác mấy người nông dân cày sâu cuốc bẫm trên cánh đồng: “Ai ơi bưng bát cơm đầy/ Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần” (Ca dao).
Nặng lòng với chữ nghĩa, nhiều lúc vắt kiệt cả tâm sức mới có thể thai ngén, cho ra đời những tác phẩm thi ca, văn chương góp phần thanh lọc tâm hồn con người và làm đẹp đời sống tinh thần xã hội, nhưng cuộc sống vật chất của người sáng tạo có khi cũng chật vật, lay lắt. Đến mức “ông hoàng thơ tình” Xuân Diệu (1916-1985) nổi đình nổi đám trên văn đàn Việt có lúc phải thốt lên: “Nỗi đời cay cực đang giơ vuốt/ Cơm áo không đùa với khách thơ”.
Nói chung, phần lớn người sáng tác văn chương nếu chỉ làm chuyên môn thuần túy thì khó có thể sống bằng nhuận bút hay những đồng tiền biên tập, xuất bản sách. Thu nhập, lương bổng, lợi lộc từ nghề viết vốn chẳng đáng kể, nay lại bị con “ngoáo ộp” AI không chỉ dọa nạt, mà thực tế đang có biểu hiện “xâm lăng” bản quyền sáng tạo thì họ không thể im hơi lặng tiếng trước sự thật phũ phàng, ngang trái này.
Thuật toán AI khi được huấn luyện để “sáng tác” văn học thực chất là hành vi bóc lột sức lao động vốn hết sức vất vả, lao tâm khổ tứ của nhà văn, “cướp công” sáng tạo của họ. Trong khi đó, các ông chủ AI lại nghiễm nhiên hưởng lợi không chính đáng từ trí tuệ, mồ hôi, tâm sức lao động của nhà văn. Không chỉ vậy, khi những thuật toán AI lạnh lùng, vô cảm “sáng tạo” văn chương có thể sinh ra những đứa con tinh thần có hình hài nhưng không lành lặn sẽ dẫn đến sự dễ dãi, lệch lạc trong tiếp nhận tác phẩm của công chúng. Nguy hại nhất là AI có thể “giết chết” lý tưởng, khát vọng, động cơ, cảm hứng sáng tạo nghệ thuật chân chính của nhà văn. Nói mỉa mai, chua chát như một nhà văn, nếu để AI “lên ngôi” văn đàn thì nó không chỉ cướp “chiếc cần câu cơm” của nhà văn mà còn hủy hoại tương lai sự nghiệp sáng tác của họ.
Tiện đây cũng xin nói thêm, công cụ AI cũng có thể làm méo mó nhân cách, nhất là đức tính trung thực, tâm hồn trong trẻo, thiện lương, trong sáng của nhà văn nếu người viết lạm dụng thuật toán này. Vụ việc một nhà thơ trẻ ở ta mới đây bị thu hồi giải thưởng văn chương là hệ quả tất yếu của việc lạm dụng AI để dịch thuật, đạo thơ nước ngoài. Đây cũng là tiếng chuông cảnh báo đối với tất cả những ai gắn bó với nghề viết lách nếu muốn xã hội còn trọng vọng, nghề nghiệp còn tươi sáng, sứ mệnh văn chương còn triển vọng, thì họ càng phải nhận thức thấu đáo, ứng xử đúng mực với công cụ AI và đừng bao giờ trở thành nô lệ của nó.





In bài viết