Khơi dậy sức mạnh 100 triệu người Việt Nam cùng đổi mới sáng tạo
Xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo chính là xây dựng “mảnh đất tinh thần” cho tri thức và sáng tạo bén rễ, phát triển. Văn hóa ấy phải bắt đầu từ giáo dục dạy trẻ em dám đặt câu hỏi, dám nghĩ khác; từ doanh nghiệp nơi khuyến khích ý tưởng mới, coi thất bại là bài học; và từ các cơ quan quản lý - nơi dám chấp nhận rủi ro để thúc đẩy tiến bộ.
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I mới đây, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, nếu trong giai đoạn trước, công nghiệp hóa là trụ cột phát triển, thì giai đoạn hiện nay, “động lực mới của chúng ta là bộ ba: khoa học, công nghệ - đổi mới sáng tạo - chuyển đổi số”. Ba yếu tố này không tách rời mà liên kết chặt chẽ trong một hệ thống logic. Khoa học và công nghệ cung cấp tri thức và công cụ; đổi mới sáng tạo chuyển hóa tri thức thành giá trị thực tiễn; còn chuyển đổi số khuếch đại, lan tỏa và nhân rộng tri thức trong toàn xã hội.
Theo Bộ trưởng Hùng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là động lực phát triển, mà còn là con đường tất yếu để Việt Nam vươn lên, khẳng định vị thế trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo và kinh tế tri thức. Để biến tầm nhìn thành hiện thực, Chính phủ xác định 5 nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó có tạo đột phá về thể chế và cơ chế tài chính cho phát triển khoa học, công nghệ. Chuyển từ cơ chế cấp phát sang đặt hàng, từ kiểm tra hóa đơn sang đánh giá theo kết quả, từ quản lý đầu vào sang quản lý đầu ra. Tổ chức nào thương mại hóa tốt kết quả nghiên cứu sẽ được cấp ngân sách nhiều hơn - một bước đi nhằm khơi dậy động lực thực sự cho sáng tạo.
Hai là, phát triển nhân lực chất lượng cao và nhân tài số. Ba là, xây dựng hạ tầng dữ liệu và các nền tảng số - hạ tầng mới của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bốn là, phát triển hệ sinh thái nghiên cứu - đổi mới sáng tạo dựa trên liên kết “ba nhà”: Nhà nước, viện/trường và doanh nghiệp. Năm là, xây dựng quốc gia số toàn diện, lấy công dân số làm trung tâm.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, đổi mới sáng tạo không chỉ là công việc của các nhà khoa học, mà là hành động của mọi công dân - từ nông dân, công nhân, giáo viên đến doanh nhân, nhà quản lý. “Sức mạnh thật sự chỉ đến khi toàn xã hội cùng đổi mới, cùng sáng tạo, cùng kiến tạo tương lai Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”. Khi tinh thần sáng tạo trở thành thói quen sống, khi thất bại không còn bị xem là lỗi mà là kinh nghiệm quý, khi mỗi người dân Việt Nam đều thấy mình có thể góp phần bằng một ý tưởng, một hành động, thì khi ấy chúng ta thực sự đã bước vào kỷ nguyên của quốc gia đổi mới sáng tạo”, Bộ trưởng Hùng chia sẻ.
Để hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia đổi mới sáng tạo, cần những chuyển dịch chiến lược trong cách nghĩ, cách làm. Đó là chuyển từ quản lý sang tạo động lực; từ kiểm soát hành chính sang sáng tạo và dẫn dắt thị trường; từ quản lý đầu vào sang quản lý đầu ra; từ nghiên cứu dàn trải sang tập trung vào công nghệ chiến lược, công nghệ lõi.
Bên cạnh đó, Việt Nam cần chuyển nghiên cứu cơ bản về đại học, nghiên cứu công nghệ về doanh nghiệp - nơi có khả năng ứng dụng và thương mại hóa cao nhất. Trong lĩnh vực quản trị, từ “chuyển đổi số” cần tiến lên “chuyển đổi AI”, nghĩa là không chỉ số hóa quy trình, mà vận hành quốc gia bằng dữ liệu và nền tảng số. Cũng như vậy, đầu tư cho hạ tầng công nghệ phải chuyển hướng sang đầu tư cho dữ liệu và năng lực phân tích, vì đó là nguồn lực tạo nên sức mạnh cạnh tranh.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, 5 năm tới là giai đoạn chuyển hóa thể chế, tiềm năng và chính sách thành tăng trưởng kinh tế thực chất. Mục tiêu là đạt mức tăng trưởng trên 10%, hướng tới tự chủ chiến lược quốc gia. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đó, Bộ trưởng nhấn mạnh: “Khoa học, công nghệ - đổi mới sáng tạo - chuyển đổi số không chỉ là công việc của một Bộ, không chỉ là sự nghiệp của một ngành, mà là sự nghiệp của toàn dân tộc. Một người đổi mới thì có một ý tưởng, một trăm triệu người đổi mới thì có cả một tương lai”.