Hoàn thiện hành lang pháp lý về quản trị rủi ro trong nghiên cứu
Khoa học không thể đi xa nếu chỉ loanh quanh trong những đề tài “chắc thắng”. Khi nỗi sợ sai, sợ trách nhiệm khiến nhà khoa học tự thu mình trong “vùng an toàn”, thì dù thể chế có cởi mở đến đâu, sáng tạo vẫn khó bứt phá.
Việc Bộ Khoa học và Công nghệ tuyên bố chủ động “kéo” nhà khoa học ra khỏi “vùng an toàn” vì thế không chỉ là một thông điệp quản lý, mà còn cho thấy một cách tiếp cận mới: Coi rủi ro là bản chất của khoa học và sự đồng hành là trách nhiệm của Nhà nước.

Một giờ thực hành của sinh viên Trường Điện - Điện tử (Đại học Bách khoa Hà Nội).
Khi “vùng an toàn” trở thành lực cản
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương thẳng thắn cho rằng, nhiều nhà khoa học có xu hướng lựa chọn những đề tài “an toàn”, nơi kết quả gần như đã được hình dung trước. Cách làm này giúp họ thuận lợi trong nghiệm thu, quyết toán, tránh được các rủi ro về tài chính và pháp lý nếu đề tài không đạt như kỳ vọng. Nhưng chính sự an toàn ấy lại khiến khoa học khó bứt phá.
Còn theo Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học kỹ thuật và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) Hoàng Anh Tú, “vùng an toàn” trong khoa học phải là không gian mà rủi ro khoa học được chấp nhận, trong khi rủi ro về trách nhiệm tài chính và pháp lý phải tiệm cận bằng không. Nếu nhà khoa học luôn lo ngại rằng, một kết quả nghiên cứu không thành công có thể kéo theo trách nhiệm bồi hoàn hay trách nhiệm pháp lý, thì họ khó có thể toàn tâm dấn thân vào những hướng nghiên cứu mới, có độ rủi ro cao nhưng tiềm năng đột phá lớn.
Chia sẻ từ góc nhìn của người trong cuộc, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng: Nhiều nhà khoa học không muốn “đề xuất” nhiệm vụ vì quy trình phức tạp và trách nhiệm đè nặng lên cá nhân. Nhưng nếu được giao nhiệm vụ, được trao niềm tin và quyền quyết định như một “tổng công trình sư”, họ sẵn sàng nhận và tìm mọi cách để hoàn thành.
“Ngày xưa, Giáo sư Trần Đại Nghĩa được Bác Hồ giao nhiệm vụ nghiên cứu chế tạo vũ khí phục vụ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và ông đã thành công. Đó chính là sức mạnh của niềm tin và cơ chế trao quyền. Còn bây giờ, một nhà khoa học muốn đề xuất phải qua đủ cấp, từ thủ trưởng đơn vị đến cô kế toán, nên chẳng mấy ai muốn. Tôi cho rằng cơ chế quan trọng hơn cả tiền bạc. Nếu lãnh đạo giao trách nhiệm, trao niềm tin, để nhà khoa học thực sự là “tổng công trình sư”, chắc chắn họ sẽ làm được”, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức thẳng thắn nói.
Những chia sẻ này cho thấy “vùng an toàn” không chỉ là lựa chọn cá nhân của nhà khoa học, mà còn là hệ quả của một thời gian dài cơ chế quản lý nặng về kiểm soát, nhẹ về chấp nhận rủi ro - điều đi ngược với bản chất của hoạt động nghiên cứu và sáng tạo.
Từ “cởi trói” thể chế đến chủ động “kéo” nhà khoa học dấn thân
Nhận diện rõ lực cản lớn nhất, Bộ Khoa học và Công nghệ đang chuyển mạnh từ tư duy “ban hành chính sách rồi chờ thay đổi” sang tư duy hành động chủ động, trực tiếp “kéo” nhà khoa học ra khỏi “vùng an toàn”.
Một trong những điểm nhấn quan trọng là việc hoàn thiện hành lang pháp lý về quản trị rủi ro trong nghiên cứu. Các nghị định mới đã quy định rõ: Nếu nhiệm vụ khoa học được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình nhưng không đạt kết quả do nguyên nhân khách quan, thì không phải hoàn trả kinh phí; tổ chức chủ trì được miễn trách nhiệm dân sự, hình sự. Đây được xem là cơ chế “giảm chấn” rủi ro, giúp nhà khoa học yên tâm hơn khi lựa chọn những hướng nghiên cứu mới, khó và chưa có tiền lệ.
Song song với đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đang đẩy mạnh số hóa toàn trình quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Từ khâu đăng ký, xét duyệt đến nghiệm thu đều được thực hiện trên nền tảng số, nhằm tăng tính minh bạch, giảm thủ tục hành chính và xóa bỏ tâm lý e ngại trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Minh bạch, theo lãnh đạo Bộ, chính là liều “thuốc giải” quan trọng cho nỗi lo sợ rủi ro của nhà khoa học.
Không dừng lại ở việc “cởi trói”, Bộ Khoa học và Công nghệ xác định cần phải chủ động hơn. Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhiều lần nhấn mạnh: “Chờ đợi nhà khoa học tự bước ra khỏi vùng an toàn là rất khó”. Vì vậy, Bộ sẽ không ngồi chờ các đề xuất theo quy trình cũ, mà chủ động tìm kiếm, phát hiện và đồng hành cùng những ý tưởng có tiềm năng đột phá.
Tư duy này được hiện thực hóa bằng hàng loạt hành động cụ thể: Phối hợp với các địa phương thí điểm mô hình công nghệ mới; nghiên cứu triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cho công nghệ mới ngay trong quý I-2026; tham gia các sân chơi, cuộc thi công nghệ để “săn” ý tưởng, sau đó hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm và thủ tục pháp lý cho nhà khoa học...
Thông điệp mà Bộ Khoa học và Công nghệ phát đi trong năm 2026 vì thế không chỉ là lời kêu gọi đổi mới, mà là một cam kết hành động: Khi cơ quan quản lý sẵn sàng đi cùng, khi thất bại khoa học được nhìn nhận đúng bản chất của nó, nhà khoa học sẽ không còn lý do để chỉ đứng trong “vùng an toàn”.




In bài viết