Đừng biến xin lỗi thành tấm lá chắn
Trong khi chính quyền địa phương chưa hoàn tất áp giá bồi thường, nhà dân chưa được di dời thì đơn vị thi công đã tiến hành đào bới hạ cốt nền gần 6m, đẩy những ngôi nhà vào tình thế “treo” bên bờ vực. Đây là sự việc đang gây bức xúc tại dự án nâng cấp và mở rộng tuyến đường ĐT.753 ở ấp Suối Nhung, xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai.
Một công trình hạ tầng trị giá 480 tỷ đồng lẽ ra phải được chuẩn bị đầy đủ từ thiết kế, giải phóng mặt bằng đến phương án bảo đảm an toàn cho người dân. Thế nhưng, thực tế lại cho thấy sự thiếu đồng bộ giữa các khâu. Điều đáng nói là cách lý giải của các bên liên quan lại cho thấy sự né tránh trách nhiệm. Khi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cho rằng việc xử lý nền đất cho các hộ dân là “nội dung phát sinh” tức là đã gián tiếp thừa nhận một thực tế đáng lo ngại: Những yếu tố tác động trực tiếp đến an toàn nhà dân chưa được tính toán đầy đủ ngay từ đầu. Trong khi đó, nhà thầu viện dẫn áp lực tiến độ để thi công trước, càng làm rõ hơn một tư duy quen thuộc nhưng nguy hiểm: Ưu tiên tiến độ hơn sự an toàn.
|
| Ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Mộng Cầm, ấp Suối Nhung, xã Tân Lợi, cao hơn so với đường gần 9 mét, khi hạ cốt nền, thi công tuyến đường ĐT.753. Ảnh: TTXVN |
Sau hàng loạt lý do bị phản bác, một lời xin lỗi đã được đưa ra. Nhưng phía sau lời xin lỗi ấy vẫn là nỗi lo sợ của người dân khi những ngôi nhà đang trong tình trạng cheo leo và nỗi bất an hiện hữu từng ngày.
Nếu xảy ra sự cố thì liệu xin lỗi có đủ để thay thế cho trách nhiệm pháp lý và đạo lý? Không thể tiếp tục chấp nhận kiểu quản lý “làm trước, sửa sau, xin lỗi cuối cùng”. Càng không thể để lời xin lỗi trở thành tấm lá chắn che đậy sự cẩu thả, thiếu trách nhiệm.





In bài viết
