• :
  • :

Trẻ thiếu trung thực: Cái giá của sự kỳ vọng?

Hiện tượng trẻ em lừa dối kết quả học tập để nhận lời khen hay trốn tránh sự thất vọng của cha mẹ đang ngày càng phổ biến.

Thành tích học tập và sự so sánh trong gia đình có thể vô tình tạo áp lực đối với trẻ. Ảnh minh họa: INT.

Thành tích học tập và sự so sánh trong gia đình có thể vô tình tạo áp lực đối với trẻ. Ảnh minh họa: INT.

Dưới góc nhìn chuyên gia, hành vi gian lận không bắt đầu từ bản chất xấu, mà là hệ quả từ áp lực thành tích, sự bùng nổ của “sống ảo” học đường và cách ứng xử thiếu đồng cảm từ phía gia đình.

Từ việc sửa điểm kiểm tra, chép bài bạn đến thổi phồng thành tích, nhiều đứa trẻ - vốn ngoan ngoãn và học khá - lại lựa chọn gian lận chỉ để nhận được sự công nhận từ người lớn. Đằng sau những hành vi thiếu trung thực ấy không phải là sự thiếu hụt về nhân cách, mà là nỗi sợ bị so sánh, sợ thất bại và áp lực đè nặng từ những kỳ vọng vô hình trong chính gia đình.

Những lời nói dối “vô hại”?

Cuối năm học vừa qua, chị Nguyễn Thu Hương (phường Nam Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ khi phát hiện bài kiểm tra Toán của cậu con trai lớp 4 có dấu hiệu bị tẩy xóa. Từ điểm 7, em đã sửa thành điểm 9 trước khi mang về cho bố mẹ ký.

Ban đầu, chị Hương cho rằng con chỉ nghịch ngợm. Thế nhưng khi được hỏi chuyện, cậu bé bật khóc và thú nhận mình không dám đưa bài kiểm tra thật về nhà. Về lí do, chị kể lại, con nói sợ mẹ buồn. Những lần được 9, 10 điểm thì cả nhà đều vui, còn điểm thấp thì mẹ hỏi rất nhiều: Vì sao điểm kém, các bạn trên lớp điểm như thế nào, tại sao không cẩn thận hơn…

Không chỉ sửa điểm kiểm tra, nhiều phụ huynh cho biết từng bắt gặp con chép bài của bạn, tra đáp án trên mạng rồi nhận là tự làm, thậm chí nói quá về thành tích của mình với người thân.

Chị Trần Minh Anh (phường Cầu Giấy, Hà Nội) kể rằng con gái lớp 5 từng khoe được cô giáo chọn tham gia đội tuyển học sinh giỏi. Mãi sau chị mới biết em chỉ được tham gia lớp bồi dưỡng chung của trường. “Con bảo vì thấy bạn nào được vào đội tuyển thì bố mẹ đều tự hào nên con cũng muốn mẹ vui, con nghĩ nói như vậy cũng không ảnh hưởng gì”, chị nói.

Theo các giáo viên, những hành vi thiếu trung thực liên quan đến học tập xuất hiện khá phổ biến ở lứa tuổi tiểu học và trung học cơ sở.

Cô Nguyễn Thị Nhàn, giáo viên một trường tiểu học tại phường Hà Đông (Hà Nội), cho biết trong nhiều năm đứng lớp, cô từng gặp không ít trường hợp học sinh giấu bài kiểm tra điểm thấp, sửa chữ ký phụ huynh, chép bài tập hoặc tìm cách che giấu lỗi sai. Điều khiến cô bất ngờ là nhiều em trong số đó không phải học sinh cá biệt.

Cô Nhàn nhận xét: “Nhiều em ngoan, lễ phép, học lực khá tốt. Điểm chung là luôn muốn được công nhận và rất sợ làm bố mẹ thất vọng”. Theo cô, hiện tượng này không còn là những trường hợp cá biệt, mà đang phản ánh một áp lực ngày càng rõ nét đối với trẻ em hiện nay: Áp lực phải đạt kết quả tốt.

vi-sao-tre-thieu-trung-thuc.png

Nhiều trẻ lựa chọn che giấu kết quả học tập hoặc nói dối về thành tích vì sợ làm cha mẹ thất vọng. Ảnh minh họa: INT.

Khi sự công nhận gắn với thành tích

Ở nhiều gia đình, câu hỏi đầu tiên sau giờ học thường là: “Hôm nay được mấy điểm?”, “Xếp thứ mấy trong lớp?”, “Có được cô khen không?”. Những câu hỏi ấy xuất phát từ sự quan tâm của cha mẹ nhưng cũng có thể khiến trẻ hiểu rằng kết quả học tập là điều quan trọng nhất.

Em Phạm Hữu Minh Khôi, học sinh lớp 6 tại Hà Nội, thừa nhận em luôn cảm thấy căng thẳng mỗi khi có bài kiểm tra. “Bố mẹ không đánh mắng nhưng nếu điểm thấp thì sẽ hỏi rất kỹ. Con sợ làm bố mẹ thất vọng nên nhiều lúc chỉ muốn có điểm cao bằng mọi cách”, em nói.

Một học sinh khác cho biết em từng giấu bài kiểm tra 6 điểm suốt nhiều ngày vì không dám đưa cho gia đình xem. Em kể rằng: “Em thấy anh họ lúc nào cũng được khen vì học giỏi. Em nghĩ nếu mình học không tốt thì sẽ không được yêu quý bằng”.

Theo các chuyên gia tâm lý, nhu cầu được công nhận là một trong những nhu cầu rất tự nhiên của trẻ em. PGS.TS Phạm Mạnh Hà, chuyên gia Tâm lý học, cho rằng trẻ đặc biệt nhạy cảm với phản ứng của người lớn.

“Khi trẻ nhận thấy mình chỉ được chú ý, được khen ngợi hoặc được thưởng khi đạt kết quả tốt, các em rất dễ hình thành suy nghĩ rằng giá trị của bản thân phụ thuộc vào thành tích”, ông phân tích.

Theo chuyên gia, phần lớn trẻ không bắt đầu bằng ý định gian lận. Điều các em thực sự muốn là nhận được sự ghi nhận từ cha mẹ, thầy cô và những người xung quanh. Khi cảm thấy không đủ khả năng để đạt kỳ vọng đó, một số trẻ sẽ tìm đến những con đường ngắn hơn như nói dối, che giấu sự thật hoặc gian lận.

Áp lực ấy đôi khi đến từ những điều rất quen thuộc trong đời sống hằng ngày, như một bữa ăn gia đình mà chủ đề xoay quanh điểm số; một phần thưởng dành cho học sinh đạt thành tích cao; một lời so sánh với bạn bè hoặc anh chị em. Hay đơn giản là ánh mắt thất vọng của cha mẹ khi con mang về kết quả chưa như mong muốn. Tất cả đều có thể khiến trẻ cảm nhận rằng mình chỉ được công nhận khi thành công.

Cuộc đua thành tích “ảo”

Nếu trước đây thành tích học tập chủ yếu được ghi nhận trong phạm vi gia đình và nhà trường thì ngày nay, mạng xã hội đang mở rộng đáng kể phạm vi ấy. Những bức ảnh giấy khen, huy chương, chứng chỉ ngoại ngữ hay bảng điểm xuất sắc thường xuyên xuất hiện trên Facebook, TikTok và nhiều nền tảng khác. Đối với người lớn, đó có thể chỉ là cách lưu giữ kỷ niệm hoặc chia sẻ niềm vui. Tuy nhiên, với trẻ em, những hình ảnh ấy đôi khi tạo ra cảm giác rằng ai cũng đang thành công, ai cũng đang được khen ngợi.

PGS.TS Phạm Mạnh Hà cho rằng môi trường mạng xã hội đã khiến việc so sánh trở nên thường xuyên hơn. “Trẻ có thể nhìn thấy thành tích của bạn bè mỗi ngày. Điều này vô hình trung tạo nên áp lực phải nổi bật, phải đạt được điều gì đó để được công nhận”, ông phân tích.

Nhiều phụ huynh cũng thừa nhận bản thân từng cảm thấy tự hào khi đăng tải thành tích của con lên mạng xã hội. “Tôi nghĩ đơn giản là chia sẻ niềm vui. Nhưng sau này mới nhận ra mỗi lần đạt thành tích, con đều rất quan tâm đến việc bố mẹ có đăng lên Facebook hay không”, anh Nguyễn Văn Thành, phụ huynh học sinh tại TPHCM chia sẻ.

Theo các chuyên gia giáo dục, trong bối cảnh thành tích ngày càng được công khai và lan truyền rộng rãi, một số trẻ có thể xem đó như thước đo giá trị của bản thân. Khi việc được công nhận trở thành mục tiêu quan trọng, nguy cơ trẻ lựa chọn gian lận để đạt được mục tiêu ấy cũng tăng lên.

vi-sao-tre-thieu-trung-thuc3.jpg

Ảnh minh họa: ITN.

Hệ lụy kéo dài

Nhiều người cho rằng việc sửa điểm hay chép bài chỉ là những lỗi nhỏ của trẻ con. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điều đáng lo ngại nằm ở những tác động lâu dài đối với nhận thức và tâm lý của trẻ.

PGS.TS Phạm Mạnh Hà phân tích, hệ lụy đầu tiên là sự lệch lạc trong cách nhìn nhận về tính trung thực. Khi một hành vi gian lận mang lại kết quả mong muốn, trẻ có thể dần tin rằng kết quả quan trọng hơn quá trình. Từ việc sửa một điểm số, các em có thể tiếp tục che giấu sai sót, đổ lỗi cho người khác hoặc thổi phồng thành tích của mình.

Theo cô Nguyễn Thị Nhàn, điều đáng tiếc là nhiều học sinh sau khi nói dối thành công lần đầu thường có xu hướng lặp lại hành vi ấy. Bởi nhiều em nhận ra rằng nói thật có thể khiến mình bị thất vọng, còn nói dối lại giúp giữ được hình ảnh đẹp trong mắt người lớn. Bên cạnh đó là những áp lực tâm lý âm thầm.

PGS.TS Phạm Mạnh Hà cho biết, nhiều trẻ sống trong trạng thái lo lắng vì sợ bị phát hiện. Các em phải duy trì một hình ảnh không đúng với thực tế. Điều đó tạo nên căng thẳng kéo dài và cảm giác bất an. Từ đó, một số trẻ dần mất tự tin vào năng lực thật của mình. Dù được khen ngợi, các em vẫn cảm thấy lo lắng vì biết rằng thành tích ấy không phản ánh đúng khả năng thực tế.

Điều đáng lo hơn là việc đồng nhất giá trị bản thân với thành tích. “Khi trẻ tin rằng mình chỉ đáng được yêu thương nếu đạt kết quả tốt, thất bại sẽ trở thành điều đáng sợ. Sai lầm trở thành thứ phải che giấu thay vì được nhìn nhận như một phần tự nhiên của quá trình trưởng thành”, chuyên gia nhận định.

Theo các nhà giáo dục, đây mới là hệ quả sâu xa nhất của áp lực thành tích. Bởi trong hành trình lớn lên, không phải lúc nào trẻ cũng có thể chiến thắng, đạt điểm cao hay đứng đầu. Nếu chỉ quen nhận được sự công nhận khi thành công, các em sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc đối diện với những thất bại không thể tránh khỏi của cuộc sống.

Nhìn từ bên ngoài, một bài kiểm tra bị sửa điểm hay một lời nói dối về thành tích có thể được xem là biểu hiện của sự thiếu trung thực. Nhưng phía sau những hành vi ấy đôi khi là một câu chuyện khác. Đó có thể là một đứa trẻ sợ ánh mắt thất vọng của cha mẹ; là nỗi lo không được yêu thương nếu kết quả không đủ tốt; là mong muốn được khen ngợi như bạn bè; hoặc đơn giản chỉ là khát khao được công nhận giá trị của bản thân.

Khi thành tích trở thành thước đo quen thuộc trong nhiều gia đình, những lời khen chỉ dành cho kết quả có thể vô tình tạo nên áp lực mà người lớn không nhận ra. Và trong áp lực ấy, một số đứa trẻ đã lựa chọn gian lận không phải vì muốn trở thành người xấu, mà vì quá muốn trở thành đứa trẻ khiến người lớn hài lòng.

 

Nguồn:https://giaoducthoidai.vn/tre-thieu-trung-thuc-cai-gia-cua-su-ky-vong-post786932.html Sao chép liên kết