Nghỉ hè, có nên gửi con về quê cho ông bà?
Gửi con về quê cho ông bà mỗi dịp hè là giải pháp quen thuộc của nhiều gia đình trước áp lực công việc.

Niềm vui được gần gũi cháu chắt đi cùng không ít trách nhiệm đối với người cao tuổi trong những tháng hè. Ảnh minh họa: INT.
Nhưng đằng sau những chuyến xe chở đầy háo hức của trẻ nhỏ là gánh nặng âm thầm đặt lên vai người già, những khác biệt trong nuôi dạy và khoảng trống cảm xúc giữa cha mẹ với con cái.
Ông bà thương cháu, cha mẹ yên tâm công tác - bức tranh tưởng chừng hoàn hảo ấy đang đặt ra một câu hỏi không dễ trả lời: Mùa Hè bên ông bà là cầu nối yêu thương hay là khởi nguồn cho những khoảng cách thế hệ ngày một lớn dần?
“Bài toán” của phụ huynh
Tiếng ve bắt đầu râm ran cũng là lúc chị Nguyễn Thu Phương (phường Nam Từ Liêm, Hà Nội) tất bật chuẩn bị hành lý cho cậu con trai 9 tuổi về quê nghỉ hè. Quần áo, sách truyện, thuốc men, vài món đồ chơi yêu thích được xếp gọn vào chiếc vali nhỏ. Cuối tuần, hai mẹ con lên xe về Hải Phòng.
Sau bữa cơm tối, chị lại một mình quay về Hà Nội để kịp làm việc vào sáng hôm sau, để cậu bé ở lại quê cùng ông bà nội cho đến khi năm học mới bắt đầu.
“Con nghỉ gần ba tháng nhưng vợ chồng tôi đều đi làm, không thể xin nghỉ dài ngày. Gửi con cho ông bà gần như là lựa chọn duy nhất”, chị Phương chia sẻ.
Đây là năm thứ tư liên tiếp gia đình chị áp dụng cách thức này. Ban đầu, chị xem đó là một giải pháp thuận tiện. Nhưng càng về sau, cảm giác của người mẹ trẻ càng trở nên phức tạp. Có những hôm gọi video, thấy con vui vẻ chạy nhảy ngoài sân với ông bà, chị yên tâm. Nhưng cũng có lúc chị chợt nhận ra cả tuần mình chỉ nói chuyện với con vài phút mỗi tối.
Câu chuyện của gia đình chị Phương không phải trường hợp cá biệt. Mỗi dịp hè, những chuyến xe từ Hà Nội, TPHCM hay các thành phố lớn đổ về những vùng quê lại chở theo rất nhiều đứa trẻ. Trong khi cha mẹ tiếp tục guồng quay công việc nơi đô thị, ông bà trở thành người trực tiếp chăm sóc các em trong suốt kỳ nghỉ.
Theo Bộ luật Lao động hiện hành, người lao động làm việc trong điều kiện bình thường được nghỉ phép năm tối thiểu 12 ngày. Trong khi đó, học sinh phổ thông có kỳ nghỉ hè kéo dài khoảng 2 - 3 tháng. Khoảng cách lớn giữa thời gian nghỉ của trẻ và thời gian nghỉ của cha mẹ khiến nhiều gia đình gặp khó khăn trong việc sắp xếp người chăm sóc con. Trong bối cảnh đó, ông bà trở thành “điểm tựa” quen thuộc.
“Bảo mẫu” mùa Hè
Ở tuổi 69, bà Trần Thị Lan (Hưng Yên) đã quen với việc mỗi dịp hè đón hai cháu từ Hà Nội về sống cùng. Ngôi nhà nhỏ vốn yên tĩnh bỗng trở nên rộn ràng bởi tiếng cười nói của trẻ con. Buổi sáng, bà dậy sớm chuẩn bị bữa ăn. Ban ngày, bà theo sát các cháu khi ra ngoài chơi. Tối đến, bà lại nhắc nhở chuyện tắm rửa, học bài, đi ngủ.
“Có cháu về thì vui thật. Nhà cửa đông đúc hơn, đỡ cảm giác trống trải. Nhưng chăm trẻ bây giờ khác ngày xưa nhiều lắm”, bà Lan cười. Niềm vui ấy đi kèm với không ít áp lực. Bà Lan bị thoái hóa khớp nhiều năm nay. Việc leo cầu thang hay đi bộ xa đều khá khó khăn. Thế nhưng suốt mùa Hè, bà gần như không có thời gian nghỉ ngơi. “Nhiều lúc đau chân nhưng vẫn phải đưa cháu đi học bơi, đi sinh hoạt hè. Trẻ con hiếu động nên không thể lơ là”, bà nói.
Tương tự, bà Nguyễn Thị Hương (72 tuổi, Bắc Ninh) đang cùng lúc chăm sóc ba cháu nội, ngoại trong kỳ nghỉ hè. Con trai làm việc tại Hà Nội, con gái làm công nhân ở Phú Thọ. Khi các cháu nghỉ học, cả ba đều được đưa về quê.
“Từ sáng đến tối lúc nào cũng phải để mắt tới các cháu. Nhà vui hơn nhưng thú thật có hôm tôi mệt đến mức chỉ mong các cháu ngủ sớm”, bà Hương chia sẻ.
Điều khiến bà lo lắng nhất không phải chuyện cơm nước mà là nguy cơ tai nạn. “Mùa Hè, trẻ con thích đi bơi, đạp xe, chạy nhảy ngoài trời. Chỉ cần sơ ý một chút là có thể xảy ra chuyện. Người già như chúng tôi nhiều khi theo không kịp”, bà nói.
Theo các chuyên gia xã hội học, hiện tượng ông bà đảm nhận vai trò chăm sóc cháu ngày càng phổ biến trong các gia đình Việt Nam hiện đại. Cùng với quá trình đô thị hóa và áp lực mưu sinh, nhiều gia đình trẻ đang phụ thuộc đáng kể vào sự hỗ trợ của thế hệ trước trong việc chăm sóc con cái. Tuy nhiên, sự hỗ trợ ấy không phải lúc nào cũng diễn ra một cách nhẹ nhàng.

Ông bà trở thành người trực tiếp chăm sóc cháu trong suốt kỳ nghỉ hè khi nhiều phụ huynh phải tiếp tục công việc tại các đô thị.
Những khác biệt âm thầm
Nếu áp lực thể chất là điều dễ nhận thấy, thì khác biệt trong cách nuôi dạy trẻ lại là câu chuyện diễn ra âm thầm ở nhiều gia đình.
Anh Nguyễn Mạnh Hùng (phường Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết mỗi lần đón con từ quê lên sau kỳ nghỉ hè, gia đình đều mất khá nhiều thời gian để điều chỉnh lại nếp sinh hoạt.
“Ở nhà, chúng tôi quy định rõ giờ ngủ, thời gian sử dụng điện thoại và chế độ ăn uống. Nhưng về quê, ông bà thường chiều cháu hơn nên nhiều thói quen thay đổi”, anh Hùng nói. Theo anh, điều khiến vợ chồng anh băn khoăn nhất là việc ông bà khó từ chối những yêu cầu của cháu. Con muốn ăn kem thì được ăn. Muốn xem điện thoại lâu hơn cũng được chấp nhận. Ông bà thương cháu nên chiều, nhưng sau đó bố mẹ lại phải mất thời gian điều chỉnh.
Ở chiều ngược lại, nhiều ông bà cũng cảm thấy áp lực khi liên tục phải đáp ứng những yêu cầu từ con cái. Bà Lan thừa nhận có những lúc bà cảm thấy mình đứng giữa hai luồng kỳ vọng. “Con dặn không cho ăn đồ ngọt, không cho xem điện thoại nhiều, phải ngủ đúng giờ. Nhưng chăm trẻ cả ngày đâu phải lúc nào cũng dễ. Có lúc cho cháu xem hoạt hình để mình còn làm việc nhà”, bà kể.
Theo các chuyên gia tâm lý, sự khác biệt về thế hệ khiến cách tiếp cận việc nuôi dạy trẻ có nhiều khoảng cách. Trong khi cha mẹ hiện đại thường chú trọng tính kỷ luật, kỹ năng sống và các nguyên tắc khoa học, thì nhiều ông bà vẫn mang tư duy nuôi dạy truyền thống, thiên về sự bao bọc và chiều chuộng. Những khác biệt này không hẳn đúng hay sai, nhưng khi thiếu sự trao đổi và thống nhất, chúng dễ trở thành nguyên nhân gây mâu thuẫn.
Giữa niềm vui và những trăn trở
Bên cạnh áp lực dành cho ông bà, nhiều chuyên gia cho rằng điều đáng quan tâm hơn là tác động lâu dài tới mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.
PGS.TS Lâm Minh Châu, giảng viên Khoa Nhân học và Tôn giáo học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết ông đã gặp không ít trường hợp trẻ gần gũi với ông bà hơn cha mẹ.
“Điều trẻ cần không chỉ là người chăm sóc mà còn là sự hiện diện về mặt cảm xúc của cha mẹ. Trẻ cần được cùng cha mẹ trải nghiệm mùa Hè, được chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và những câu chuyện hằng ngày”, ông Châu nói.
Theo chuyên gia, khi cả năm học trẻ bận rộn với trường lớp, đến kỳ nghỉ hè lại sống xa cha mẹ trong thời gian dài, cơ hội gắn kết gia đình sẽ bị thu hẹp đáng kể.
“Cha mẹ thường nghĩ chỉ cần bảo đảm điều kiện vật chất là đủ. Nhưng ký ức tuổi thơ không được tạo nên bởi những khoản chi tiêu mà bởi những trải nghiệm chung giữa các thành viên trong gia đình”, ông nhận định.
Nguyễn Khánh An (11 tuổi) cho biết em rất thích về quê vì được đi câu cá, chăm gà, chơi với các bạn trong xóm và ngủ cùng ông bà. Tuy nhiên, điều em mong chờ nhất vẫn là cuối tuần được bố mẹ về thăm. “Có tuần bố mẹ bận không về được. Lúc đó con nhớ bố mẹ lắm”, cậu bé nói.
Câu trả lời ngắn gọn ấy phản ánh phần nào thực tế của nhiều gia đình hiện nay. Dù được chăm sóc đầy đủ, nhiều trẻ vẫn thiếu sự đồng hành trực tiếp của cha mẹ trong khoảng thời gian đáng lẽ là dịp để cả gia đình gần gũi nhau hơn.
PGS.TS Lâm Minh Châu cho biết khoảng cách cảm xúc không xuất hiện ngay lập tức nhưng có thể tích tụ theo thời gian. “Có những đứa trẻ quen chia sẻ mọi chuyện với ông bà. Đến khi gặp khó khăn hoặc có vấn đề tâm lý, các em cũng tìm đến ông bà đầu tiên thay vì cha mẹ. Điều đó cho thấy sự gắn kết cảm xúc đang dịch chuyển”, ông phân tích.
Theo PGS.TS Lâm Minh Châu, hiện tượng gửi con cho ông bà trong dịp hè phản ánh những thay đổi sâu sắc của xã hội hiện đại. “Trước đây, mô hình gia đình nhiều thế hệ sống chung khá phổ biến. Nay nhiều gia đình trẻ sinh sống và làm việc tại các đô thị, trong khi ông bà ở quê. Khi trẻ nghỉ hè, khoảng trống chăm sóc lập tức xuất hiện và ông bà trở thành lựa chọn gần như duy nhất”, ông phân tích.
Theo ông, điều này cho thấy một nghịch lý trong đời sống hiện đại: thu nhập của nhiều gia đình có thể cao hơn trước, nhưng thời gian dành cho con cái lại ít đi. Nhiều phụ huynh không muốn gửi con về quê nhưng cũng khó tìm được giải pháp khác. Chi phí cho các lớp kỹ năng, trại hè hoặc người hỗ trợ chăm sóc trẻ không phải gia đình nào cũng đủ khả năng chi trả.
Trong khi đó, ông bà vì thương con thương cháu nên vẫn sẵn sàng nhận trách nhiệm, dù tuổi tác và sức khỏe không còn như trước. “Chúng ta thường nhìn thấy niềm vui của những đứa trẻ khi được về quê mà quên mất những áp lực của người già. Cũng như nhìn thấy sự yên tâm của cha mẹ mà chưa nói nhiều đến khoảng trống cảm xúc giữa các thành viên trong gia đình”, chuyên gia nhận định.
Theo chuyên gia, việc trẻ sống cùng ông bà trong dịp hè không phải là điều tiêu cực. Ngược lại, đây có thể là cơ hội để trẻ hiểu hơn về gia đình, quê hương và các giá trị truyền thống. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa vai trò của cha mẹ có thể được thay thế.
Chiều muộn tại một làng quê ở đồng bằng Bắc Bộ, tiếng trẻ con nô đùa vang lên ngoài sân. Trên chiếc ghế trước hiên nhà, hai ông bà già lặng lẽ dõi theo từng bước chạy của đứa cháu nhỏ vừa được gửi về nghỉ hè. Khung cảnh ấy đang diễn ra ở rất nhiều gia đình mỗi mùa Hè.
Những ngày sống cùng ông bà có thể trở thành ký ức đẹp của tuổi thơ, là cơ hội để trẻ học cách yêu thương, sẻ chia và hiểu hơn về cội nguồn. Nhưng phía sau niềm vui ấy cũng là những áp lực âm thầm của người cao tuổi, những khác biệt trong cách nuôi dạy và những khoảng trống mà không ai có thể lấp đầy ngoài cha mẹ.
Mỗi chuyến xe đưa trẻ về quê dịp hè vì thế không chỉ là hành trình của một kỳ nghỉ. Đó còn là câu chuyện về sự thay đổi của gia đình Việt Nam hiện đại, nơi các thế hệ đang nỗ lực cân bằng giữa yêu thương, trách nhiệm và sự đồng hành trong hành trình trưởng thành của trẻ.




In bài viết