Phải luôn biết suy nghĩ cho đồng đội
Đang bận rộn làm sổ sách, Chính trị viên Văn Anh chợt thấy bóng người thập thò ngoài cửa sổ. Đoán có chuyện cần giải quyết, anh cất giọng hỏi:
- Đồng chí nào đó? Cần gặp tôi à?
Tiểu đội trưởng Vương bước vào, nét mặt lộ vẻ bối rối. Chính trị viên động viên:
- Có chuyện gì nói anh nghe xem nào?
- Báo cáo anh, chuyện là Tiểu đội 4 của em đã sinh hoạt hai lần rồi mà vẫn chưa đề xuất được đồng chí nào đi tranh thủ, nên em xin ý kiến chỉ huy.
Chuyện là, chúng tôi là học viên đào tạo cán bộ chính trị. Sau thời gian được tạo nguồn tiểu đội trưởng, đến nay đã trở về trường để học đúng chuyên ngành tuyển chọn. Hơn 3 tháng huấn luyện, lại là lính mới xa gia đình, ai cũng rất nhớ nhà. Đợt này, dịp nghỉ lễ 4 ngày, nhà trường cho quân nhân trong phạm vi 300km được giải quyết tranh thủ. Tuy nhiên, mỗi tiểu đội chỉ được một đồng chí, vì vậy, việc bình xét phải rất kỹ.
|
| Bộ đội Trung đoàn 18 đọc báo trong giờ giải lao trên thao trường. Ảnh minh họa/Ảnh: qdnd.vn |
Tiểu đội 4 có hai trường hợp đều rất cần được về phép. Đồng chí Hoàng, quê Nghệ An, em gái ruột tổ chức đám cưới; còn đồng chí Nam quê Hà Tĩnh, chị gái vừa sinh con đầu lòng nên nôn nóng muốn về thăm cháu và động viên gia đình. Sinh hoạt nhiều lần nhưng chưa thể thống nhất, Tiểu đội đành báo cáo lên đại đội.
Nghe Vương trình bày, Chính trị viên Văn Anh chia sẻ với điều khó xử ấy, nhưng chỉ tiêu vẫn chỉ có một. Anh yêu cầu Tiểu đội 4 tiếp tục sinh hoạt thêm lần nữa để tìm tiếng nói chung.
Sau giờ đọc báo, xem thời sự, Tiểu đội 4 tập trung để bình xét. Quán triệt xong mục đích, yêu cầu, Tiểu đội trưởng Vương đề nghị các thành viên cho ý kiến. Lúc này, Hoàng phát biểu:
- Theo tôi, đã sinh hoạt nhiều lần rồi mà không có kết quả, đề nghị tôi và đồng chí Nam bốc thăm, ai được thì đề nghị người đó.
Nam đồng ý ngay:
- Vậy thôi bốc thăm đi cho nhanh.
Một đồng chí khác hưởng ứng:
- Bốc thăm cho nhanh, sinh hoạt mãi chẳng ra.
Cả Tiểu đội đồng loạt giơ tay tán thành. Khi đang chuẩn bị que dài, que ngắn, chúng tôi giật mình nghe tiếng hỏi:
- Các đồng chí đang làm gì vậy?
Chính trị viên Văn Anh đã đứng đó từ lúc nào. Ánh mắt anh nghiêm nghị:
- Tôi rất buồn khi Tiểu đội 4 đem chuyện này ra để bốc thăm. Không phải chúng ta không có cách giải quyết, tôi chỉ muốn thử xem các đồng chí đoàn kết, đồng lòng đến đâu. Cùng ăn ở, công tác bên nhau, nếu không biết sẻ chia, không biết hy sinh vì nhau thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Đáng ra, chính các đồng chí phải là những người thấu hiểu nhau nhất.
Mọi người đều cúi đầu. Chính trị viên dịu giọng:
- Bộ đội Cụ Hồ thương yêu nhau như tay với chân. Nếu vì lợi ích cá nhân mà lựa chọn bằng may rủi thì thật không xứng đáng gọi nhau là đồng đội. Tôi yêu cầu Tiểu đội tiếp tục sinh hoạt, nhưng lần này mỗi người phải nghiêm túc hơn, biết nghĩ cho nhau. Như vậy mới đúng tinh thần đồng đội.
Lời nhắc nhở ấy như đánh thức chúng tôi. Bấy lâu, ai cũng chỉ nghĩ đến phần mình mà quên đi hai chữ “đồng đội”. Hoàng và Nam đều suy nghĩ lại, xin nhường cơ hội cho nhau. Cuối cùng, tập thể nhất trí đề nghị Nam đi tranh thủ vì hoàn cảnh sức khỏe của người trong gia đình nên cần được ưu tiên hơn. Với Hoàng, đại đội báo cáo lên cấp trên, tạo điều kiện cho tranh thủ ngắn ngày để kịp trở lại trực sẵn sàng chiến đấu.
Chúng tôi hiểu rằng, điều quý nhất trong quân ngũ không phải là quyền lợi cá nhân mà là sự cảm thông, sẻ chia và tình đồng chí, đồng đội thủy chung, son sắt. Đó cũng là hành trang để mỗi người trưởng thành, vững vàng hơn trên con đường quân ngũ.





In bài viết