Nhìn thẳng - Nói thật: Chữ của... trọc phú!
Sự đời, kể cũng lạ!
Không ít người, khi còn nghèo khó thì khúm núm hạ mình. Rồi, bằng một cách nào đó, bỗng phất lên giàu có rất nhanh. Thế là được gắn mác “doanh nhân”, được lăng xê gọi là nhà nọ, nhà kia, được săn đón, mời đăng đàn ở nhiều sự kiện. Tên tuổi nổi bần bật, nhất là trên các nền tảng mạng xã hội. Thế rồi, họ mặc nhiên tự xếp bản thân đứng cao hơn thiên hạ một bậc, ở đâu, lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây, lên giọng dạy đời...
|
| Ảnh minh hoạ. |
Khổ! Ở đời, kim tiền có thể đến nhanh, nhưng tri thức, vốn sống, đạo đức, văn hóa... của con người thì đâu có dễ tăng tốc theo chiều thẳng đứng được. Thế nên, không ít người càng cố thể hiện đẳng cấp thì càng lòi ra những cái lỗ hổng “chết người”. Càng khoe khoang thì càng lòi cái dốt, cái vô duyên, cái kệch cỡm...
Đó là kiểu văn hóa... trọc phú!
Chuyện này đã được cha ông ta đúc kết thành giai thoại để răn mình, dạy người. Chuyện ông Tú Cát bị Trạng Quỳnh chơi khăm là một ví dụ. Tú Cát tự cho mình tài giỏi, lúc nào cũng kênh kiệu, tự cao tự đại, gặp ai cũng đem chữ ra dọa. Một lần gặp Quỳnh, Tú Cát ra vế đối: “Trời sinh ông Tú Cát”. Vế đối thể hiện sự kênh kiệu của Tú Cát, tự coi mình là người do trời sinh ra. Quỳnh thản nhiên đối: “Đất nứt con bọ hung”. Trong mắt Quỳnh, Tú Cát chỉ tương xứng với loài côn trùng chuyên dũi phân trâu!
Thâm! Đau! Đau đến thế là cùng!
Cha ông mình, bằng những cách thức rất sâu cay như vậy để nhắc nhở hậu thế, ở đời phải luôn biết mình biết ta, đừng “coi trời bằng vung”. Chữ nghĩa là phương tiện biểu đạt tri thức và văn hóa, hoàn toàn không phải là đồ trang sức để lòe thiên hạ.
Đáng bàn là trong không gian mở hiện nay, không ít người vẫn đi vào vết xe đổ của những kiểu “trưởng giả học làm sang”. Một câu thơ bẻ đôi không biết, viết câu văn không xong, nhưng khi đăng đàn thì luôn thể hiện mình là người hay chữ, thích lẩy thơ phú văn chương để phông bạt, làm màu. Thậm chí có người còn... làm thơ đăng trên các phương tiện thông tin của ngành, địa phương do mình quản lý. Đăng xong thì để cho nhân viên cấp dưới tung hô, ca tụng. Khốn khổ cho bạn đọc khi gặp phải mớ câu chữ của trọc phú, nó cứ lổn nhổn, luộm thuộm, thơ chả ra thơ, vè chả ra vè...
Từ xa xưa, xã hội có Tú Cát thì ắt sẽ gặp Trạng Quỳnh. Ngày nay, với sự bùng nổ của các nền tảng số xuyên biên giới, “Trạng Quỳnh” có ở khắp nơi. Vì thế, chữ của trọc phú dù có được “chế biến”, “bày biện”, "phô trương" kiểu gì cũng khó ngăn được cái mùi... thum thủm. Nói thẳng ra, sự xuất hiện của những “rác phẩm” như thế trên văn đàn, báo chí... là một cách làm méo mó, thậm chí là "bạo hành" văn chương, xúc phạm độc giả.
Thay vì hợm hĩnh phô ra những thứ mình không có, hãy học cách khiêm tốn, khiêm cung, hay ít ra cũng đừng tự vạch áo cho người xem... "bọ hung".





In bài viết