Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11: Suy ngẫm đạo làm trò
Lời cảm ơn đầu tiên xin dành tặng cha mẹ - “người thầy thứ nhất” đã dày công sinh thành, dưỡng dục; lời cảm ơn đặc biệt xin được tri ân thầy cô giáo - “người thầy thứ hai” đã ươm mầm xanh cho đời bằng bụi phấn trắng tinh khôi.
Giữa bộn bề cuộc sống, đã bao giờ bạn nhớ lại một ngày, cha mẹ vì thương con ốm mà phải “thao thức năm canh”; cũng đã khi nào, bạn tìm lại cảm giác bàn tay nhỏ bé của mình được nâng niu trong bàn tay ấm áp của thầy cô để viết nên những nét ngang, dọc đầu đời?
Từ ngàn xưa, trong thẳm sâu tâm hồn mỗi người con đất Việt, dẫu đi đâu, về đâu; dẫu sang giàu hay nghèo khó… chúng ta vẫn luôn giữ trọn trong tim công ơn vô bờ của những người vĩ đại nhất trong cuộc đời, đó chính là cha mẹ và thầy cô. Và trong ngày 20-11 này, em xin dành trọn những gì tốt đẹp nhất về “người thầy thứ hai”.
Ảnh minh họa. |
Em vẫn nhớ dáng thầy liêu xiêu ngược gió triền đê, nhớ cả những giọt nước mắt vui, buồn của cô mỗi khi học trò thành công hay mắc lỗi. Rồi đến khi, em được làm phụ huynh, em mới hiểu được sâu thẳm nỗi niềm của những người cha, người mẹ ở trường.
Cha mẹ cho con hình hài, cuộc sống; thầy cô bồi đắp tri thức, nhân cách để hình hài và cuộc sống ấy được vẹn toàn, vuông vức, có ích hơn. Đứng trước gai góc của cuộc đời, cha mẹ trao truyền cho chúng ta động lực, còn thầy cô cho chúng ta cách thức để vượt qua những chông gai ấy.
Cuộc sống luôn luôn thay đổi, thời gian cũng làm cho chúng ta phải già đi… Nhưng hai tiếng thầy cô sao mãi thân thương đến lạ thường và nghề giáo mãi mãi vẫn là “nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”.
Trong thế giới rộng mở, định hình của một quốc gia, dân tộc là bản sắc văn hóa và giáo dục là nơi xác lập những giá trị căn cốt ấy. Sức mạnh của một đất được hội tụ bởi tổng thể các yếu tố, trong đó sự học của mỗi người chính là nền tảng để tạo nên sức mạnh ấy, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.
Vậy nên, mỗi chúng ta hãy cố gắng sống đúng phận làm con, đúng đạo làm trò. Ấy mới là món quà quý giá nhất, bông hoa thơm ngát nhất để tri ân cha mẹ, thầy cô.
VŨ VĂN QUỐC - NGHIÊM XUÂN TÚ