• :
  • :

Cựu Ngoại trưởng Ấn Độ: Trả giá đắt khi đánh giá sai sức mạnh một cường quốc

Theo ông Kanwal Sibal, cuộc tấn công của Mỹ vào Iran đã không tính đến khả năng phục hồi, vị trí trung tâm và những rủi ro toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cuộc chiến mà Mỹ và Israel phát động chống lại Iran cho thấy Mỹ chưa rút ra được bài học đúng đắn từ kết quả của các chính sách thay đổi chế độ trong quá khứ ở Trung Đông, phần lớn được thực hiện nhằm đảm bảo an ninh lâu dài cho Israel.

Bởi Iran khác biệt so với các quốc gia trong khu vực về quy mô, dân số cũng như năng lực quân sự. Nước này có cấu trúc nhà nước nhiều tầng lớp, mang lại khả năng phục hồi cho nền chính trị, bao gồm cả cấu trúc quân sự.

Trên hết, Iran kiểm soát eo biển Hormuz về mặt địa lý, một điểm nghẽn quan trọng cho việc vận chuyển dầu khí từ khu vực giàu có này.

Tính toán sai lầm ở Iran

Trong bối cảnh rộng lớn này, hành động gây hấn của Mỹ và Israel chống lại Iran có thể được xem là một sai lầm nghiêm trọng.

Israel từ lâu đã cảm thấy mối đe dọa hiện hữu từ Iran và đã vận động hành lang với Mỹ để có hành động quân sự nhằm loại bỏ chương trình hạt nhân của nước này, chưa kể đến việc tiêu diệt chính chế độ Iran.

Nhóm vận động hành lang Do Thái ở Mỹ, được thừa nhận là rất quyền lực đã thúc đẩy mục tiêu này nhưng các tổng thống Mỹ trước đây đã chống lại áp lực này. Trên thực tế, Tổng thống Barack Obama đã đàm phán thỏa thuận JCPOA như một giải pháp cho vấn đề hạt nhân.

Đến ông Donald Trump là Tổng thống Mỹ đầu tiên quyết định can thiệp quân sự trực tiếp vào Iran tháng 6/2025 bằng cách tấn công các địa điểm hạt nhân của Iran và tiếp đó vào tháng 2/2026 đã phát động một chiến dịch quân sự lớn và rộng hơn chống lại Iran.

Các mục tiêu mà ông Trump tuyên bố khi phát động cuộc chiến đã thay đổi trong cách diễn đạt. Vào tháng 6/2025, ông tuyên bố rằng chương trình hạt nhân của Iran đã bị xóa sổ.

Nhưng ông vẫn tham gia đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân của nước này trong những tuần trước khi cuộc xung đột hiện tại nổ ra, sử dụng Oman làm trung gian hòa giải.

Đồng thời, ông bố trí một "hạm đội" quân sự Mỹ gần Iran để chuẩn bị cho hành động quân sự, điều này cho thấy mục tiêu của ông không chỉ dừng lại ở vấn đề hạt nhân.

Mỹ luôn muốn kiềm chế chương trình tên lửa của Iran cũng như vai trò của nước này trong khu vực nhằm hạn chế khả năng tấn công Israel như đã được chứng minh trong cuộc xung đột 12 ngày vào tháng 6/2025.

Một mục tiêu khác của Mỹ là buộc Iran chấm dứt sự hỗ trợ cho các nhóm Hồi giáo đe dọa an ninh của Israel như Hamas, Hezbollah và Houthi.

Nếu Mỹ cho rằng việc tiêu diệt lãnh đạo tối cao và các quan chức quân sự, tình báo cấp cao sẽ dẫn đến sự sụp đổ của chế độ, thì chiến lược đó đã thất bại.

Trên thực tế, tháng 6/2025, Tổng thống Trump đã tuyên bố rằng Mỹ biết chính xác vị trí của ông Ayatollah Ali Khamenei và có thể tiêu diệt ông ấy nếu cần.

Tổng thống Trump có thể cảm thấy thành công của ông ở Venezuela trong việc bắt cóc Tổng thống Nicolas Maduro thông qua một chiến dịch quân sự hạn chế và thay thế ông bằng phó tổng thống dễ bảo của nước này có thể được lặp lại ở Iran nhưng chiến lược đó đã thất bại.

Ông Trump từng nói rằng thay đổi chế độ ở Iran không phải là mục tiêu, nhưng tổng thống Mỹ nổi tiếng với những tuyên bố mâu thuẫn. Hiện ông đang ném bom cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự của Iran.

Mỹ tuyên bố cho đến nay đã có 6.000 mục tiêu ở Iran bị tấn công. Kỳ vọng về một chiến thắng nhanh chóng của ông Trump đã không thành hiện thực. Lời lẽ của ông vẫn lạnh lùng. Ông chủ Nhà Trắng đã tìm kiếm sự "đầu hàng vô điều kiện" của Iran, điều này về mặt lý thuyết loại trừ mọi cuộc đàm phán.

Đã xuất hiện những cuộc thảo luận về việc đưa quân đội Mỹ vào Iran. Điều này sẽ không được lòng những người ủng hộ ông Trump vì nó trái ngược với luận điểm trong chiến dịch tranh cử của vị tổng thống này rằng "Mỹ sẽ không còn tham gia vào các cuộc chiến tranh vĩnh viễn".

Eo biển Hormuz

Eo biển Hormuz là con át chủ bài trong tay Iran. Ngay cả trước khi Iran có thể phong tỏa giao thông hàng hải qua eo biển này thì các công ty bảo hiểm đã gây gián đoạn hiệu quả hoạt động vận chuyển dầu bằng cách từ chối bồi thường.

Với 20% nguồn cung dầu toàn cầu đi qua eo biển này, sự gián đoạn hiện tại đã khiến giá dầu tăng vọt lên hơn 100 USD/thùng.

Kết quả trớ trêu là Mỹ đã tuyên bố dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Nga và cho phép Ấn Độ được miễn trừ trong 30 ngày để mua dầu của Nga với mục đích đã được tuyên bố là tránh sự tăng vọt giá dầu.

Đây là một sự thay đổi đột ngột so với chính sách trước đó, vốn áp đặt mức thuế trừng phạt 25% đối với Ấn Độ vì mua dầu của Nga và tiếp nhiên liệu cho "cỗ máy chiến tranh của Tổng thống Nga Putin", như cách các quan chức chính quyền Tổng thống Trump đã nói.

Chính quyền Mỹ thời Tổng thống Biden đã công khai khuyến khích Ấn Độ mua dầu của Nga để giữ giá dầu ổn định, một chính sách mà ông Trump đã chỉ trích nhưng nay lại áp dụng.

Nga là bên hưởng lợi lớn về chính trị và kinh tế, vì điều này không chỉ chứng minh rằng dầu của Nga không thể bị loại bỏ khỏi thị trường quốc tế một cách thực tế mà còn đặt châu Âu vào tình thế khó xử.