Ký ức màu đỏ
Nắng tháng Tư vàng hươm, tươi tắn. Nắng mới lên gợi lại ký ức xưa cũ. Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng Tư, ông lại có cảm xúc bâng khuâng.
Ông bảo chẳng hiểu sao những ngày ấy bỗng trở nên linh thiêng, chẳng thể làm được gì, cứ ngỡ như lịch sử dội về, đồng đội gọi tên. Chao ôi! Ký ức đã trở thành một phần không thể tách rời cuộc đời người cựu binh qua hai cuộc trường chinh.
![]() |
Ảnh minh họa: TTXVN |
Nhà ông nằm bên dòng kênh nhỏ, bóng dừa tỏa mát, xào xạc gió. Cứ chiều chiều, ông ngồi trước cửa nhìn ra xa, hướng về phía dòng sông. Ánh hoàng hôn phủ đầy đôi mắt đục mờ. Hình ảnh cây cầu chập chờn ẩn hiện gợi nhớ về trận đánh. Trên đường tiến về Sài Gòn, đơn vị ông có nhiệm vụ đánh chiếm và bảo vệ những cây cầu ở Long Thành, Đồng Nai. Trận ở cầu Hóa An là ác liệt nhất. Địch tổ chức các ổ đề kháng giữ cầu. Ta vừa có nhiệm vụ chiếm cầu nhưng cố gắng giữ nguyên trạng. Trận chiến đấu diễn ra giằng co ác liệt.
Địch bật khỏi chốt giữ. Thế nhưng lúc sau, bão lửa ập xuống. Pháo kích địch từ Thủ Đức, Long Bình câu vào. Trời đất sáng rực, rung chuyển. Máy bay địch quần thảo khu vực trận địa. Khi máy bay địch vừa qua thì đạn pháo địch nã xuống liên tục. Khói lửa ngùn ngụt. Đất, nước nhào bùn. Trận này ta đánh bại được các đợt phản kích của địch nhưng cũng thương vong lớn. Nhiều đồng đội đã nằm lại, máu hòa vào dòng sông quê hương.
Ông có mặt trong mũi tiến công, bị mảnh bom găm vào sườn trái, máu thấm ướt áo, gục ngã bên thành cầu. Ông thấy tiếc khi Sài Gòn ở phía trước mà mình phải dừng lại. Tự hối thúc phải cố gắng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, phải góp mặt trong ngày vui chiến thắng. Nhưng không, ông đã lịm đi, miên man. Đồng đội đưa ông lên thuyền xuôi về hậu cứ. Khi tỉnh dậy, tin đầu tiên ông nghe được là tin chiến thắng. Mắt đục mờ cay cay cứ thế trào ra mặn mòi, xót xa. Vậy là đồng đội đã thay ông tiến vào Sài Gòn. Đồng đội sẽ hát vang bài ca chiến thắng, giây phút ấy hạnh phúc nào bằng!
Đến bây giờ ngắm con kênh với chiếc cầu tre, ông lại nhớ đến những cây cầu đã đi qua. Cây cầu thấm máu đồng đội. Mấy chục năm sau, dòng nước trong in bóng mây trời, xanh thẳm, yên bình. Ông lại mường tượng ra cảnh đàn em thơ ríu rít đi trên cầu đến lớp. Xương máu đồng đội đổ xuống nơi ấy đâu phải vô nghĩa. Hạnh phúc hôm nay được xây đắp bằng quá khứ hào hùng của lớp cha ông đã đi qua. Càng gần đến ngày chiến thắng 30-4, trong ông lại rưng rưng niềm xúc động, thêm tự hào về thế hệ của mình, những con người đã "...Hóa thân cho dáng hình xứ sở/ Làm nên đất nước muôn đời...”.
THƯ NGỌC