• :
  • :

Chuyến tàu Đà Lạt tháng Tư

Tháng Tư như chuyến tàu đưa tôi nhẹ nhàng lướt qua khoảnh khắc giao mùa và trở về với sân ga của miền ký ức Đà Lạt cách đây nửa thế kỷ.

Tháng Tư ở Đà Lạt là thời điểm giao thoa giữa mùa xuân và mùa hạ. Là sự dùng dằng giữa chút se lạnh, sương mù giăng lối với nắng ấm chan hòa và bầu trời cao xanh, lộng gió. Hương xuân dịu dàng còn đọng lại trong nhà mà sắc hè chói chang đã ùa về đầu ngõ. Bên hồ Xuân Hương, bồ công anh bắt đầu dệt những thảm hoa vàng li ti tựa dải ngân hà trong đêm tối. Hàng mai anh đào sau một mùa hoa rực rỡ đã trổ lá xanh non. Những vạt hồng trồng trên dải phân cách tại các tuyến phố Trần Phú, Lê Đại Hành, Yersin... gặp nắng ấm đồng loạt bung nở, vươn ra lòng đường như vô số bàn tay vẫy chào, khiến người qua đường chỉ muốn dừng lại, cầm lấy từng bông hoa và hít thật sâu mùi thơm quyến rũ.

Mùa phượng tím bên hồ Xuân Hương 

Mùa này, phượng tím nở tràn như vết mực loang trên bức tranh phố núi. Nếu như các địa phương khác, tháng Tư gắn liền với hoa xoan, hoa bưởi, hoa gạo thì tại Đà Lạt, tháng Tư là mùa hoa phượng tím. Loài hoa như dấu lặng trên bàn giao hưởng rực rỡ sắc màu, khiến Đà Lạt mang vẻ đằm thắm dịu dàng pha lẫn trầm tư.

Gắn bó với Đà Lạt hơn 20 năm, tôi thân thuộc từng góc phố, hàng cây, con dốc. Bình minh lên, hoàng hôn xuống, những tia nắng hắt muôn ngàn sắc màu xuống mặt hồ Xuân Hương lấp lánh đều khiến lòng tôi nổi gió. Gạt đi những khốn khó, vất vả, lo toan thường nhật, mỗi giây phút trôi qua, tôi đều yêu Đà Lạt bằng tình yêu say đắm, thủy chung. Với tôi, Đà Lạt không chỉ là nơi an trú, chốn mưu sinh mà còn là nơi chữa lành tâm hồn, nuôi dưỡng cảm xúc tươi đẹp, chắp cánh ước mơ và cũng sẽ là chốn hóa thân vĩnh viễn cho một kiếp người dẫu bé mọn, tầm thường nhưng cũng nhiều mộng tưởng.

Tháng Tư, khi nắng vừa xuyên qua kẽ lá, lũ chim ngủ trên cây thông trước nhà vừa thức dậy thì những âm thanh náo nhiệt tại ngôi trường cạnh nhà tôi đã vang lên rộn ràng. “Đường lên phía trước, ánh trăng diệt gian thù. Át tiếng bom bằng những khúc ca mẹ ru”. Buổi sinh hoạt truyền thống của thầy cô và các em học sinh kéo tôi về những ngày tháng Tư lịch sử cách đây nửa thế kỷ qua những câu chuyện kể của những nhân chứng trong ngày Đà Lạt giải phóng mà tôi đã nhiều lần được tiếp xúc, trò chuyện. Sáng 31-3, khi biết tin các cánh quân của ta tiến về giải phóng Nha Trang. Quân địch run sợ vội vã tháo chạy khỏi Đà Lạt. Khuya 31-3, rạng sáng 1-4, người dân thành phố bị đánh thức bởi những tiếng nổ và đám cháy lớn do địch tiến hành phá hủy tài liệu và một số kho tàng, vật tư. Tiếp đó là tiếng còi hú, tiếng gầm rú của đủ loại xe tăng, xe bọc thép, xe tải, xe con nối đuôi nhau xuôi đèo Prenn tháo chạy về hướng Ninh Thuận, Bình Thuận. Sáng 1-4, bộ đội vẫn chưa vào thành phố, Đội Công tác thanh niên, sinh viên, học sinh Đà Lạt tập trung tại rạp Hòa Bình, phân công thành từng nhóm đi tới một số mục tiêu trọng yếu, tổ chức tiếp quản, bảo vệ kho tàng, mục tiêu, sử dụng loa phóng thanh tuyên truyền chính sách 10 điểm của Chính phủ Cách mạng lâm thời, tổ chức giữ gìn an ninh-trật tự, kêu gọi tàn quân địch buông súng, sẵn sàng hợp tác với chính quyền cách mạng để hưởng chính sách khoan hồng. Sáng 2-4, lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trên nóc rạp Hòa Bình trong tiếng hò reo vang dội của người dân.

Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 3-4-1975, cả thị xã Đà Lạt vỡ òa trong niềm vui khi bộ đội Quân khu 6 và các lực lượng cách mạng tiến vào tiếp quản thành phố. Hình ảnh đoàn quân chiến thắng tiến vào trung tâm Đà Lạt do các chàng trai, cô gái dẫn đường thật hào hùng, xúc động và ngày 3-4 đã đi vào lịch sử của Đà Lạt như một mốc son chói lọi, tự hào.

Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày 3-4 năm ấy, Đà Lạt từ một thị xã bé nhỏ với vài khu phố đã vươn mình trở thành đô thị loại 1, trung tâm giáo dục, khoa học, văn hóa, du lịch lớn của đất nước, thành phố của lễ hội, âm nhạc và sáng tạo vang danh toàn cầu. Dù có nhiều đổi thay, phát triển nhưng Đà Lạt vẫn luôn giữ được hồn cốt của riêng mình, đó là vẻ mộng mơ, thanh bình, lãng mạn, mãi là “nàng thơ” trong lòng lữ khách.

Tháng Tư này, Đà Lạt cùng cả nước hân hoan đón chào ngày kỷ niệm giải phóng quê hương, thống nhất đất nước. Đi dưới màu cờ rực đỏ và trong âm thanh hào hùng của những khúc ca khải hoàn, tôi thấy mình may mắn và hạnh phúc khi được là công dân của Đà Lạt, được đi-về trên chuyến tàu thời gian của một thành phố đã trở thành định mệnh, thành tình yêu mãi mãi của đời tôi.

Bài và ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG

Tags: Đà Lạt
Lượt xem: 9
Nguồn:www.qdnd.vn Sao chép liên kết
Bài viết liên quan

Nội dung đang cập nhật...