• :
  • :

Bắt cua chiều nước rút

Chiều buông dần trên phố biển Nha Trang, mặt trời trải một lớp ánh vàng cuối ngày xuống mặt nước đang rút dần khỏi bờ. Đó là thời khắc biển chậm rãi để lộ những điều bí mật giấu kín suốt ngày dài dưới lớp sóng.

Những lớp đá to, đá nhỏ lấp lánh, thảm rong mềm mại và những sinh vật bé nhỏ đang vội vã tìm chỗ ẩn mình. Ấy cũng là lúc bãi đá nằm nép bên đường Phạm Văn Đồng (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) bỗng trở thành sân khấu nhộn nhịp cho một cuộc hò hẹn rất đặc biệt với thiên nhiên và với những xúc cảm rất đỗi mộc mạc mang tên “bắt cua chiều nước rút”.

Người Nha Trang đã quen với nhịp điệu thủy triều. Họ biết rõ khi nào nước rút sâu nhất, khi nào bãi đá lộ ra rõ nhất và cả lúc lũ cua, lũ cá bắt đầu nháo nhào bơi lội giữa những khe đá phủ rong rêu. Không chỉ người dân địa phương mà cả khách du lịch cũng nô nức tìm về bãi đá mỗi khi thủy triều xuống. Khi mặt trời bắt đầu nghiêng bóng qua khe núi Sạn và núi Cô Tiên cũng là lúc “giờ vàng” của cuộc hành trình bắt đầu. Sóng rút xa, để lại một không gian mở ra đầy kỳ thú: Từng phiến đá phủ rêu xanh trơn láng, từng vũng nước trong vắt lặng lẽ soi trời. Tất cả đều có thể là chốn trú ngụ để một chú cua lẩn khuất, một chú cá con ẩn mình hay một con sao biển nằm im như đang ngủ.

Minh họa: Quang Cường

Bọn trẻ là những người háo hức nhất. Với đôi mắt tròn xoe và giọng nói ríu rít, chúng theo chân cha mẹ len lỏi qua từng ghềnh đá, tay cầm chiếc vợt nhỏ, lưng đeo ba lô con cóc và lòng đầy tò mò, hứng thú. Có đứa lần đầu được nhìn thấy cua bò ngang, con mắt láo liên, cặp càng xòe ra phòng thủ. Có đứa thì cười khanh khách khi cá nhảy tách lên khỏi mặt nước, làm bắn tung tóe một chút mặn mòi vào má. Những tiếng “A! Có con cua kìa!”, “Bắt được rồi nè!” vang lên liên tục, khiến không khí chiều muộn càng thêm sinh động, rộn ràng.

Người lớn thì thong thả hơn. Có người kiên nhẫn ngồi lặng bên vũng nước cạn, mắt dán xuống đáy cát, tay sẵn sàng chộp lấy bất kỳ bóng dáng nhỏ bé nào vừa lướt qua như một cái bóng. Có ông bố khom lưng lật từng tảng đá nhỏ, chậm rãi chỉ cho con gái cách những chú cua khéo léo ẩn mình giữa rêu xanh. Có bà mẹ tay cầm xô, tay giữ áo cho con khỏi trượt chân khi rón rén bước trên lớp đá phủ rêu. Cái thú mò cua bắt cá không chỉ là trò chơi mà còn là dịp để gia đình gần gũi nhau hơn, nơi cha con cùng hân hoan vì một “chiến lợi phẩm” nhỏ xíu, nơi mẹ chụp lại khoảnh khắc con ngồi giữa thiên nhiên, gương mặt dính chút bùn cát nhưng rạng rỡ niềm vui.

Giữa lòng thành phố biển sôi động, vẫn còn những chiều giản dị, nguyên sơ và yên bình đến lạ. Không tiếng còi xe, không khói bụi đô thị, chỉ có tiếng sóng nhẹ vỗ bờ, tiếng chân người lội nước lẹp xẹp và tiếng gió mang mùi nồng đặc trưng của đại dương trộn lẫn mùi rong biển khô. Những bãi đá bình dị trở thành lớp học tự nhiên, nơi trẻ em học được cách yêu quý môi trường, biết quý trọng từng sinh vật nhỏ bé và nhận ra rằng thiên nhiên chính là người thầy đầu tiên dạy ta bài học về sự sống, về sẻ chia và về sự kỳ diệu của thế giới quanh mình.

Khi mặt trời đã chạm đường chân trời, ánh sáng cuối ngày trải trên mặt biển một lớp óng ánh như kim tuyến, cũng là lúc người ta rục rịch thu dọn “chiến lợi phẩm”. Phần lớn sẽ được thả lại về biển, như một cách để dạy trẻ em bài học về lòng thiện tâm, về sự sống chan hòa. Bởi điều mà mỗi người mang về thật sự không nằm trong chiếc xô mà là ký ức của một chiều chạm vào thiên nhiên bằng tất cả giác quan.

Chiều bắt cua ở bờ đá Nha Trang bình dị trôi đi nhưng chứa đựng biết bao yêu thương. Đó là vẻ đẹp giản dị của biển cả, là niềm vui trong trẻo của con trẻ, là sự kết nối giữa người với người, giữa người với thiên nhiên. Và trong những khoảnh khắc như thế, ta như thấy lòng mình cũng lắng lại một cách yên bình, nhẹ nhõm, như chính nhịp sóng rút xa kia, để lại sau lưng một chiều ký ức khó quên...

Tags: Nha Trang
Nguồn:www.qdnd.vn Sao chép liên kết