• :
  • :

Nông thôn “khát” lao động trẻ

Sự phát triển của công nghiệp khiến thanh niên quay lưng với nhiều ngành nghề lao động ở nông thôn. Trong khi đó, quý I-2026, cả nước ghi nhận gần 1,6 triệu người trong độ tuổi từ 15 đến 24 thuộc diện “3 không”: Không có việc làm, không học tập và không tham gia đào tạo, tăng so với quý trước và cùng kỳ năm 2025.

Hoạt động xây dựng tại khu tái định cư dự án đường Tân Phúc-Võng Phan nằm ở thôn Hà Linh, xã Tiên Tiến (Hưng Yên) đang diễn ra nhộn nhịp. Có đến 5 tốp thợ đang thi công các công trình nhà dân tại đây. Tìm hiểu một số tốp thợ và nhiều công trình, chúng tôi được biết không có lao động dưới 37 tuổi. Trong tốp thợ của ông Nguyễn Thế Soạn, ở thôn Long Cầu, xã Đoàn Đào (Hưng Yên), người ít tuổi nhất cũng đã 47. Ông Soạn cho biết, thôn Long Cầu nổi tiếng với nghề xây dựng, có đến gần chục đội thợ xây, nhưng chưa bao giờ việc tìm người lại khó như mấy năm gần đây. Vì thế, cả thôn hiện không có thợ xây, phụ hồ nào dưới 30 tuổi. “Người già thì không đủ sức theo nghề nên ở nhà bế cháu hoặc làm các việc nhẹ. Thanh niên nếu không thoát ly thì cũng đi làm ở các khu, cụm công nghiệp. Đi làm công ty lương cao hơn, lại đỡ vất vả nên đương nhiên họ không đi xây, phụ hồ. Lương phụ hồ, thợ xây dao động từ 350.000 đồng đến 450.000 đồng/người/ngày, tùy khả năng lao động; một tháng, mỗi người làm khoảng 20 công”. Ông Nguyễn Huy Hảo (57 tuổi, ở thôn Đồng Minh, xã Đoàn Đào) tiếp lời ông Nguyễn Thế Soạn: “Tôi theo nghề đã 10 năm, cũng mỏi rồi nhưng cố làm, khi nào không theo được nữa thì nghỉ. Hai con tôi cũng đi làm công ty, còn vợ tôi ở nhà bế cháu. Buổi sáng, chúng tôi làm từ 6 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút, buổi chiều từ 14 giờ đến 18 giờ. Hôm nào nắng quá thì phải nghỉ”.

Tốp thợ xây tại khu tái định cư dự án đường Tân Phúc - Võng Phan ở thôn Hà Linh, xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên. 

Không riêng thợ xây, phụ hồ, nhiều công việc khác, ở địa phương khác cũng rơi vào tình trạng này. Phường Nhị Chiểu, TP Hải Phòng được biết đến với nhiều cơ sở đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy từ mấy chục năm nay hiện cũng đang phải đối mặt với tình trạng khan hiếm lao động trẻ. Theo ông Nguyễn Đức Minh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vận tải và đóng tàu Quang Minh, 100% lao động tại doanh nghiệp đã luống tuổi, không có người dưới 40 tuổi. So về lương thì không thua kém, nhưng việc phải lao động ngoài trời, nhất là những ngày nắng nóng bên cạnh sắt thép là một trong những nguyên nhân khiến thanh niên chọn làm việc tại các nhà máy, khu công nghiệp. Ông Minh lo ngại chỉ khoảng 15-20 năm nữa sẽ không còn lao động làm nghề đóng và sửa chữa phương tiện thủy. Còn tại thôn Điền Xá, phường Kim Bảng (Ninh Bình), anh Lê Văn Tuấn, chủ một xưởng gỗ chuyên đóng đồ thờ cho biết: “Thanh niên địa phương đi làm công ty hết. Tôi rất cần lao động nhưng không kiếm đâu ra, dù tiền công từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng/người/ngày. Công việc tại xưởng chủ yếu do 3 bố con tôi đảm nhiệm”.

Liên quan đến vấn đề lao động, đầu tháng 4, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, quý I-2026, cả nước ghi nhận gần 1,6 triệu thanh niên “3 không”, chiếm 11,4% tổng số thanh niên. Trong đó, tỷ lệ thanh niên “3 không” ở khu vực thành thị là 8,9%, khu vực nông thôn là 13%.

Đất nước phát triển giúp thanh niên nói riêng, người lao động nói chung có nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp tốt và phù hợp với bản thân. Dẫu vậy, sự trái chiều giữa việc nông thôn “khát” lao động trẻ trong khi có đến 1,6 triệu thanh niên “3 không” vẫn là điều đáng phải suy nghĩ. Có người nói rằng, thanh niên bây giờ lười, ngại khó, muốn sống an nhàn, thích việc nhẹ, lương cao. Có thực trạng này, nhưng không phải tất cả thanh niên đều như thế. Nhiều ý kiến chuyên gia cũng cho rằng, điều này không đơn thuần là hệ quả của sự lười biếng như định kiến xã hội thường áp đặt, mà còn do hệ thống giáo dục nghề nghiệp chậm thay đổi so với đòi hỏi của thị trường lao động, áp lực “thành công” và thiếu sự chia sẻ của người thân xung quanh khiến thanh niên dần chọn cách khép cửa với xã hội.

Bởi vậy, rất cần cả xã hội thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm, tuyên truyền, vận động, giúp đỡ, để thanh niên tự tin tiếp cận công việc, góp phần bảo đảm cân bằng lao động cho các ngành nghề và khu vực, xã hội phát triển bền vững. Nếu không nhìn nhận đầy đủ, có các giải pháp đồng bộ, hệ lụy không chỉ dừng lại đối với những thanh niên “3 không” mà còn với cả xã hội. Một lực lượng lớn thanh niên đứng ngoài thị trường lao động không chỉ làm suy giảm năng suất lao động quốc gia mà còn tạo gánh nặng an sinh xã hội và nguy cơ bất ổn tâm lý xã hội cũng kéo theo... 

Tags: nông thôn
Nguồn:www.qdnd.vn Sao chép liên kết