Lớp học đặc biệt ở A Mú Sung
Giữa mây giăng kín lối vùng đất biên cương Lào Cai, không biết bao mùa trăng đã qua, có một lớp học đặc biệt đều đặn sáng đèn mỗi tối. Ở đó, Trung tá QNCN Đinh Thái Đạt, cán bộ Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng A Mú Sung (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai) đã kiên trì gieo từng con chữ cho đồng bào, mở ra không chỉ tri thức, tạo dựng niềm tin và những đổi thay nơi vùng đất gian khó.
“4 cùng” để kéo người dân đến lớp
A Mú Sung-nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt-nơi những dãy núi nối nhau điệp trùng, nơi đường đến quanh co như thử thách bước chân người lạ, cuộc sống của bà con vẫn còn nhiều thiếu thốn, cái ăn cái mặc là nỗi lo thường trực và con chữ với không ít người là điều xa xỉ. Những chiến sĩ quân hàm xanh của Đồn Biên phòng A Mú Sung đã thắp lên hy vọng mới cho hành trình học chữ của người dân. Trong số đó, Trung tá QNCN Đinh Thái Đạt là người gắn bó bền bỉ với nhiệm vụ đặc biệt: Xóa mù chữ và giúp đồng bào hòa nhập với cuộc sống bằng tri thức.
Từng được điều động đến nhiều đồn biên phòng, trải nghiệm “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc) với bà con, Đinh Thái Đạt thấu hiểu sâu sắc những khó khăn, thiếu thốn và thiệt thòi của bà con nơi biên giới: Nghèo đói, đường sá cách trở, trình độ dân trí hạn chế và tâm lý e dè khi tiếp xúc với cán bộ. Những ngày đầu mở lớp xóa mù chữ, khó khăn chồng chất khó khăn, bởi lớp học 4 không (không bảng, không đủ sách vở, không bàn ghế, không đủ ánh sáng)... Học viên là những đồng bào qua tuổi đến trường từ rất lâu, ngoài 40, 50 tuổi, thậm chí lớn hơn. Họ đến lớp với tâm thế ngượng ngùng, đôi bàn tay quen cầm cuốc, cầm dao nay run run khi cầm bút, ngần ngại đánh vần từng con chữ. Bản thân Đinh Thái Đạt cũng không có nghiệp vụ sư phạm. Những buổi đầu, vừa dạy chữ anh vừa mày mò học hỏi, vừa điều chỉnh phương pháp để bài học dễ hiểu, dễ nhớ mặt chữ, bà con không ngại viết... Lại có những hôm mưa rừng xối xả, đường đất trơn trượt, sương mù phủ kín lối đi... người thầy quân hàm xanh vẫn vượt hàng cây số đến lớp, để giữ lời hẹn với một vài học viên.
|
| Thầy giáo quân hàm xanh Đinh Thái Đạt tại lớp học xóa mù chữ (tháng 11-2023). Ảnh do nhân vật cung cấp |
Thế nhưng, khó nhất không phải là thiếu thốn vật chất, chương trình hay giáo án... mà là giữ chân người học, vận động bà con đến lớp. Người dân còn phải mưu sinh, cuốn theo mùa vụ, bởi vậy, quá trình tới nhà vận động bà con đến với lớp học rất khó khăn đối với Đinh Thái Đạt. Chưa kể, nhiều học viên là trụ cột gia đình, ban ngày phải đi làm nương, tối muộn mới về đến nhà, ăn cơm xong là đi ngủ nên rất khó để thuyết phục họ tham gia lớp xóa mù chữ. Có những buổi học vì thế chỉ còn một, hai người. Thế nhưng, người thầy quân hàm xanh Đinh Thái Đạt chưa từng nản lòng. Anh vẫn đến lớp, vẫn chuẩn bị bài giảng. Hơn hết, anh tìm đến từng nhà, kiên trì vận động bà con. Quá trình đến nhà bà con, anh không ngại khó khăn, gặp việc gì làm việc nấy, từ quét sân, thái chuối cho lợn, thái rau cho gà, kiếm cỏ cho ngựa, phụ giúp lấy củi... đến tư vấn, trò chuyện, từ chuyện gia đình, trồng cây, bán lúa... Đinh Thái Đạt ngồi hàng giờ bên bếp lửa, vừa chuyện trò vừa thuyết phục giúp người dân hiểu rằng việc học không phải gánh nặng mà là cơ hội để tiếp cận tri thức, thay đổi nhận thức. Lớp học từ chỗ thưa thớt bắt đầu đông dần. Những gương mặt quen thuộc xuất hiện đều đặn hơn. Tiếng đánh vần ê a, tiếng đọc bài vang lên giữa núi rừng tĩnh lặng giúp người thầy quân hàm xanh Đinh Thái Đạt vững tin hơn.
Để lớp học duy trì thường xuyên, Trung tá QNCN Đinh Thái Đạt không chỉ là người dạy chữ. Anh là người tổ chức, kết nối, truyền cảm hứng. Anh điều chỉnh thời gian học phù hợp với mùa vụ, chọn cách dạy gần gũi, dễ hiểu, gắn với đời sống thực tế. Con chữ không còn khô khan, mà gắn với tên người, tên bản, với những câu chuyện đời thường ở chợ phiên. Những ánh mắt e dè ban đầu nhường chỗ cho sự háo hức. Từ chỗ phải vận động từng người, lớp học trở thành nơi người dân tự tìm đến. Ánh đèn lớp học nơi biên cương không còn chập chờn mà sáng đều mỗi tối như ngọn hải đăng tri thức giữa vùng biên.
Sau các khóa học như thế, học viên đều biết đọc, biết viết, biết cộng, trừ, nhân, chia. Với chị Sùng Thị É (người dân tộc Mông, thôn Cửa Suối) cũng như nhiều bà con khác, điều quan trọng hơn là sự tự tin trong giao tiếp, không còn mặc cảm khi đến trụ sở xã và không phải điểm chỉ như trước. Còn với Đinh Thái Đạt, điều anh xúc động là đi trong thôn, bản, bà con trìu mến gọi, chào "thầy giáo Đạt"-một danh xưng giản dị nhưng chứa đựng sự tin yêu.
Khi con chữ mở ra những chân trời khác
Nếu chỉ dừng lại ở việc giúp người dân biết đọc, biết viết thì lớp học xóa mù chữ của thầy Đạt đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng điều Trung tá QNCN Đinh Thái Đạt mang lại còn lớn hơn thế.
Lớp học trở thành nơi mở rộng hiểu biết.
Không chỉ dạy chữ, mỗi buổi lên lớp, anh còn lồng ghép tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động người dân không vượt biên trái phép, không nghe theo kẻ xấu; nâng cao ý thức bảo vệ biên giới và tinh thần đoàn kết. Anh kiên trì tuyên truyền xóa bỏ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, vấn đề nhức nhối, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dân số và tương lai của cộng đồng. Sau mỗi mùa trăng, bà con dần thay đổi nhận thức. Họ hiểu học chữ không chỉ để đọc-viết mà để mở ra cánh cửa mới, tiếp cận thông tin, phát triển kinh tế gia đình, hòa nhập với đời sống hiện đại và chung tay giữ gìn biên cương Tổ quốc. Những khái niệm tưởng chừng xa lạ dần trở nên gần gũi. Người dân hiểu hơn về quyền lợi, nghĩa vụ của mình, biết cách áp dụng tiến bộ vào sản xuất, biết chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con cháu. Những bài giảng giản dị của người thầy quân hàm xanh lặng lẽ gieo vào họ niềm tin, rằng cuộc sống có thể đổi thay tích cực nếu có tri thức. Chị Vàng San Mẩy (người dân tộc Dao, thôn Nậm Giang) nhờ hiểu rõ về tầm quan trọng của việc học mà quyết không để con nghỉ học sớm như ý định ban đầu, chị kiên trì động viên con em học hết THPT mới đi làm.
Ở một góc nhìn khác, lớp học còn là nơi nuôi dưỡng tình người.
Sau một ngày lao động vất vả, bà con đến lớp không chỉ để học mà còn để gặp gỡ, trò chuyện. Thầy-trò không còn khoảng cách. Những câu chuyện đời thường được sẻ chia, những tiếng cười vang lên giữa không gian núi rừng. Người thầy không chỉ đứng trên bục giảng dạy chữ mà ngồi xuống lắng nghe, đồng hành, là người bạn, người truyền cảm hứng.
Khoảng cách giữa thầy và trò dần được xóa nhòa. Trung tá QNCN Đinh Thái Đạt trở thành người thân quen trong mỗi gia đình. Anh hiểu hoàn cảnh của từng học viên, biết ai bận mùa vụ, ai khó khăn, ai cần động viên. Chính sự gần gũi ấy tạo nên một lớp học không giống bất kỳ lớp học nào khác-nơi tri thức và tình cảm song hành.
Con chữ, với học viên, không chỉ là ký tự. Đó là bước ngoặt giúp thay đổi nhận thức và hành động.
Có người lần đầu tiên tự đọc được tên mình trên giấy tờ tùy thân. Một việc tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khiến họ xúc động. Bởi trước đó, họ phải nhờ người khác đọc hộ, viết hộ. Giờ đây, họ có thể tự mình làm điều đó, một cảm giác trước đây chưa từng có.
Có người biết ký tên thay vì điểm chỉ. Chữ ký vụng về, nét chữ còn run, nhưng chứa đựng niềm vui như điện, nước về bản. Đó không chỉ là một thao tác, mà là dấu mốc của sự thay đổi trong nhận thức: Họ không còn đứng bên lề của những thủ tục, giấy tờ mà đã trở thành chủ thể.
Con chữ, với họ, là chìa khóa tiếp cận, có cơ hội hòa mình vào thế giới văn minh. Biết đọc, biết viết với họ không chỉ là kỹ năng mà là một bước chuyển quan trọng trong nhận thức về giá trị bản thân, để tự tin hơn bước vào vụ mùa mới. Sự tự tin ấy chính là thành quả lớn nhất. Bởi xóa mù chữ không chỉ là xóa đi sự thiếu hụt về tri thức mà còn là xóa đi rào cản tâm lý, mở ra cánh cửa để người dân bước ra khỏi giới hạn của chính mình. Nhiều người dân cũng ý thức hơn trong việc giữ gìn an ninh, trật tự thôn bản, cùng Bộ đội Biên phòng tham gia bảo vệ biên giới, khi sạt lở đất, đá, khi có dấu hiệu xuất, nhập cảnh trái phép... họ đều kịp thời báo cho Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương.
Ở nơi biên cương xa xôi, Trung tá QNCN Đinh Thái Đạt không chỉ mở một lớp học. Anh mở ra những cánh cửa. Từ những cánh cửa ấy, ánh sáng của tri thức, niềm tin và tương lai đang lặng lẽ lan tỏa. Và, biên cương không chỉ được giữ bằng cột mốc và đường biên mà còn được giữ bằng tri thức, bằng niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn.
| Những nỗ lực của thầy giáo quân hàm xanh Đinh Thái Đạt đã được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu, khen thưởng: Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023, bằng khen của Chính ủy Bộ đội Biên phòng năm 2025, một trong những tấm gương được tôn vinh trong Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2025 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức... |





In bài viết