• :
  • :

Điểm sáng chăm lo văn học thiếu nhi

Những năm gần đây, Đắk Lắk là một trong số ít địa phương chú trọng chăm lo đầu tư cho văn học thiếu nhi. Giới văn chương Đắk Lắk kỳ vọng với “đòn bẩy” từ Nghị định số 350/2025/NĐ-CP sẽ là cơ hội phát triển văn học thiếu nhi, gắn với việc xây dựng thế hệ cầm bút trẻ trong thời gian tới.

Đắk Lắk vốn không thiếu những cây bút dành trọn tâm huyết cho tuổi thơ. Những cái tên như: Niê Thanh Mai, Nguyễn Hồng Chiến, H’Phi La Niê, H’Xíu Hmok, Đào Đức Tuấn, Bùi Minh Vũ... đã tạo nên một diện mạo văn chương thiếu nhi có bản sắc. Tuy nhiên, một thực tế khách quan đang đặt ra là thiếu sự tiếp nối từ những gương mặt trẻ. Khoảng cách giữa thế hệ đi trước và đội ngũ kế cận đang bộc lộ rõ khi những trang viết vừa mang tính dự báo hiện đại vừa đậm chất đại ngàn vẫn chưa xuất hiện đều đặn. Việc “tiếp lửa” cho các cây bút trẻ để họ không rời xa mảng đề tài thiếu nhi chính là bài toán cấp thiết để dòng chảy này không bị đứt gãy.

Trước thách thức đó, nhà văn Niê Thanh Mai, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Văn học thiếu nhi không đơn thuần là những bài học đạo đức khô khan mà phải là thế giới của sự tưởng tượng và lòng trắc ẩn”. Để hiện thực hóa điều này, Hội VHNT tỉnh đã duy trì đều đặn mỗi năm tổ chức một trại sáng tác chuyên biệt dành cho học sinh THCS, THPT có năng khiếu văn chương trên toàn tỉnh. Ngoài ra, Hội còn triển khai đến các trường học những hoạt động liên quan đến sách, đến việc tiếp thu văn hóa, giới thiệu về văn hóa và kết nối cùng với nhà trường trong vấn đề đưa tác phẩm văn học, nghệ thuật vào giáo dục địa phương.

Các trại viên tham gia trại viết văn thiếu nhi tìm hiểu đời sống loài voi tại xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk.

Tại đây, các “nhà văn nhí” không chỉ ngồi trong phòng viết mà được trực tiếp thâm nhập vào các buôn làng, tìm hiểu về luật tục, sử thi và những nét đẹp trong đời sống của người Ê Đê, M’Nông... Các em được những nhà văn đi trước hướng dẫn cách quan sát, tư duy hình tượng và chuyển hóa vốn sống bản địa thành tác phẩm.

Kết quả từ những bài học thực tế văn chương ấy là nhiều chùm tác phẩm của các em đã được tuyển chọn in trong các tập sách: “Hạ xanh”, “Hương rừng”, “Mầm non xanh biếc”, “Những phiến lá xanh non”... Một số gương mặt trẻ từ trại viết đã giành giải cao tại các cuộc thi viết thư quốc tế UPU hay các giải thưởng văn học học đường cấp quốc gia. Quan trọng hơn, từ những trại viết này, nhiều “hạt giống” đã bắt đầu định hình phong cách, trở thành cộng tác viên thân thiết với các tờ báo, tạp chí văn chương.

Văn chương muốn chạm đến trái tim trẻ thơ thì không thể thiếu “nhịp cầu” từ nhà trường và các đơn vị văn hóa. Bà Trần Thị Thu Hà, Phó giám đốc Thư viện tỉnh Đắk Lắk nhận định: “Thư viện không còn là kho lưu giữ sách tĩnh mà phải là một thực thể sống động len lỏi vào từng nếp sinh hoạt của trẻ thơ”.

Chính vì thế, mô hình liên kết “3 nhà” (nhà văn-nhà trường-thư viện) đã được triển khai mạnh mẽ. Bên cạnh nguồn ngân sách nhà nước, hằng năm, tại chương trình hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21-4), các đơn vị cùng phối hợp chủ động thu hút những nguồn lực xã hội hóa từ các mạnh thường quân, các doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động khuyến khích phong trào đọc sách và sáng tác văn chương thiếu nhi. Nhờ sự chung tay này, các cuộc thi viết và hàng nghìn cuốn sách mới đã đến với các lớp học tại vùng sâu, vùng xa.

Việc triển khai Nghị định số 350/2025/NĐ-CP với những cơ chế hỗ trợ đặc thù cho đề tài thiếu nhi và dân tộc thiểu số như một làn gió mát lành. Khơi thông dòng chảy văn chương cho thiếu nhi không phải là công việc của riêng một tổ chức nào mà là trách nhiệm với tương lai của cả một vùng đất, để mỗi đứa trẻ nơi đây đều thấy gương mặt mình rạng rỡ trong mỗi trang văn.

Tags: Đắk Lắk