• :
  • :

Chữa đúng gốc bệnh của kỳ thi

Vụ gian lận thi cử tại Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang được các cơ quan chức năng xác minh. Chúng ta cần chờ kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền, tránh những suy diễn hoặc quy kết khi thông tin chưa được kiểm chứng đầy đủ.

Tuy nhiên, từ vụ việc này, dư luận có quyền đặt ra những câu hỏi chính đáng về tính khách quan và độ tin cậy của kỳ thi. Đây cũng là dịp để ngành giáo dục nhìn lại toàn bộ hệ thống khảo thí, tiếp tục hoàn thiện những khâu còn bất cập nhằm củng cố niềm tin của xã hội.

Trước hết, cần khẳng định đổi mới giáo dục là một quá trình dài hơi, được triển khai trên cơ sở Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Mỗi khi xảy ra tiêu cực, nếu vội vàng thay đổi chính sách lớn hoặc quay trở lại mô hình thi cũ thì rất dễ làm gián đoạn tiến trình cải cách và tạo ra những xáo trộn không cần thiết. Điều cần sửa trước tiên không phải là mục tiêu hay bản chất của kỳ thi, mà là cách thức tổ chức để kỳ thi ngày càng khách quan, minh bạch và đáng tin cậy hơn.

Học sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Hà Nội. Ảnh: THÁI HƯNG 

Cũng cần hiểu đúng tinh thần của Nghị quyết 29. Nghị quyết không đặt ra khái niệm "kỳ thi hai trong một" trên cơ sở hợp nhất hai kỳ thi quốc gia đã có từ năm 2013 trở về trước, mà hướng tới chỉ còn một kỳ thi tốt nghiệp THPT ở quy mô toàn quốc để bảo đảm "giảm áp lực, giảm tốn kém cho xã hội mà vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh". Mục tiêu chính của kỳ thi là công nhận tốt nghiệp THPT, đồng thời kết quả thi cũng có thể giúp các trường sử dụng làm căn cứ tuyển sinh vào giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Các trường đại học vẫn được quyền tự chủ tuyển sinh với các phương thức tuyển sinh gồm: Thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển. Vì thế, chúng ta không có cơ sở để nhất thiết buộc các trường phải tổ chức lại một cách máy móc đồng thời hai kỳ thi tách biệt như trước đây.

Đó là hướng đi phù hợp với xu thế quốc tế cũng như quá trình phát triển của giáo dục đại học Việt Nam. Trong bối cảnh đào tạo đại học đã chuyển từ mô hình tinh hoa sang đại chúng, phần lớn các trường hoàn toàn có thể sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh. Chỉ những ngành đặc thù, có mức độ cạnh tranh cao, những trường đẳng cấp mới cần tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng hoặc bổ sung các hình thức đánh giá riêng như phỏng vấn, bài luận hoặc kỳ thi chuyên biệt.

Điều cần quan tâm hiện nay không phải là thay đổi mô hình kỳ thi, mà là rà soát toàn bộ hệ thống khảo thí, từ khâu xây dựng đề thi, tổ chức thi, coi thi, chấm thi đến sử dụng kết quả. Một kỳ thi quốc gia chỉ thực sự có ý nghĩa khi người học, phụ huynh và xã hội tin tưởng vào tính công bằng, khách quan của kết quả.

Thực tế cho thấy việc đánh giá ở các địa phương, các trường học vẫn còn có sự khác biệt nhất định. Có nơi thực hiện rất nghiêm túc, nhưng cũng có nơi chịu tác động của bệnh thành tích, dẫn đến chất lượng đánh giá chưa thật sự đồng đều. 

Thay vì thay đổi mô hình kỳ thi, điều cần làm là tiếp tục hoàn thiện cách thức tổ chức để nâng cao tính khách quan và độ tin cậy của kết quả thi. Chúng ta không thể chỉ trông chờ vào việc tăng thêm các đoàn thanh tra hay bổ sung thêm quy định kiểm soát. Những giải pháp đó vẫn cần thiết nhưng chỉ mang tính hỗ trợ, bởi ở bất cứ khâu nào còn phụ thuộc quá nhiều vào con người thì vẫn có nguy cơ phát sinh tiêu cực.

Gốc rễ của vấn đề là phải hạn chế tối đa những điều kiện có thể dẫn đến tiêu cực. Khi một hệ thống còn phụ thuộc quá nhiều vào yếu tố con người thì nguy cơ sai phạm vẫn luôn tồn tại. Vì vậy, thay vì chỉ tăng cường thanh tra hoặc bổ sung thêm quy định kiểm soát, cần hướng tới xây dựng một mô hình khảo thí hiện đại, minh bạch và có khả năng tự kiểm soát.

Trong mọi kỳ thi, con người vẫn là yếu tố quyết định. Quy chế có chặt chẽ đến đâu, công nghệ có hiện đại đến đâu thì cuối cùng vẫn phải được vận hành bởi con người. Muốn ngăn ngừa vi phạm trước hết phải lựa chọn đúng người. Những người tham gia tổ chức kỳ thi cần đồng thời đáp ứng yêu cầu về năng lực chuyên môn, hiểu rõ quy chế, có phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm cao.

Cùng với đó, cần hạn chế tối đa những yếu tố có thể dẫn đến xung đột lợi ích thông qua cơ chế luân chuyển, bố trí chéo giữa các đơn vị, tăng cường giám sát nhiều tầng đối với các vị trí nhạy cảm, không để một cá nhân hoặc một nhóm nhỏ có thể quyết định toàn bộ quy trình.

Quan trọng hơn, phải xây dựng được văn hóa trách nhiệm trong đội ngũ làm công tác thi. Mỗi cán bộ cần nhận thức rằng mình không chỉ thực hiện một nhiệm vụ chuyên môn mà còn đang bảo vệ sự công bằng của hàng triệu thí sinh và uy tín của cả hệ thống giáo dục. Song song với đó cần đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Bên cạnh yếu tố con người, nền tảng của một kỳ thi hiện đại là ngân hàng câu hỏi đề thi khách quan chuẩn hóa. Ở nhiều quốc gia, ngân hàng câu hỏi được xây dựng với quy mô lớn; mỗi câu hỏi đều trải qua quá trình thử nghiệm, phân tích thống kê, đánh giá độ khó và khả năng phân hóa trước khi đưa vào sử dụng. Sau mỗi kỳ thi, dữ liệu tiếp tục được cập nhật để loại bỏ những câu hỏi không còn phù hợp và bổ sung những câu hỏi mới.

Khi tổ chức thi, hệ thống sẽ lựa chọn ngẫu nhiên các câu hỏi theo thuật toán để tạo thành đề thi riêng cho từng thí sinh nhưng vẫn bảo đảm tương đương về mức độ khó và khả năng phân loại. Cách làm này vừa giảm nguy cơ lộ đề, vừa hạn chế gian lận, đồng thời bảo đảm chất lượng kỳ thi dựa trên chính chất lượng của hệ thống khảo thí thay vì phụ thuộc quá nhiều vào từng khâu tổ chức.

Bên cạnh đó, cần tính đến việc từng bước chuyển sang tổ chức thi trên máy tính. Quy trình thi giấy hiện nay với các khâu in sao, đóng gói và vận chuyển đề thi vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong khi đó, mô hình thi đánh giá năng lực trên máy tính mà các Đại học Quốc gia, Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Ngân hàng và một số cơ sở giáo dục đại học khác triển khai mấy năm qua cho thấy nhiều ưu điểm: Quy trình chọn đề và chấm điểm được tự động hóa, kết quả được trả nhanh ngay trên máy tính, giảm đáng kể sự can thiệp chủ quan của con người. Khi điều kiện cho phép, việc tổ chức nhiều đợt thi trong năm cũng sẽ trở nên khả thi hơn, phù hợp với xu hướng khảo thí hiện đại trên thế giới.

Một trụ cột khác không thể thiếu là giám sát xã hội và công khai, minh bạch. Hệ thống camera cần được triển khai tại phòng thi, phòng chấm thi và khu vực lưu trữ bài thi theo hướng phục vụ giám sát thực chất, thay vì chỉ là công cụ kiểm tra nội bộ. Việc công khai thông tin và tăng cường sự giám sát của xã hội sẽ tạo sức răn đe hữu hiệu, góp phần phòng ngừa tiêu cực ngay từ đầu.

Nếu kiên trì hoàn thiện đồng bộ các giải pháp về con người, công nghệ và cơ chế quản trị, giám sát, chúng ta hoàn toàn có thể khắc phục những hạn chế, tiêu cực đang tồn tại. Điều quan trọng nhất là không để một vụ việc cá biệt làm chệch hướng tiến trình cải cách giáo dục đã được hoạch định. Chỉ khi kỳ thi tốt nghiệp THPT thực sự trở thành nguồn minh chứng đáng tin cậy, khách quan và minh bạch, chúng ta mới có thể củng cố niềm tin của xã hội, giảm áp lực thi cử và tiếp tục đổi mới giáo dục một cách bền vững.

Tags: kỳ thi