• :
  • :

Xử lý hài hòa quan hệ nội tại đưa văn hóa Việt Nam phát triển-Bài 1: Nhận diện đúng “mạch ngầm” của văn hóa

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị đặt ra một yêu cầu có ý nghĩa phương pháp luận: Phải “nhận thức và xử lý hài hòa, hiệu quả các mối quan hệ nội tại của văn hóa”. Đây không phải là một lời nhắc chung chung, mà là “bản đồ tư duy” để văn hóa thực sự đi trước soi đường, thấm vào từng quyết sách phát triển, trở thành nền tảng vững chắc, sức mạnh nội sinh và “hệ điều tiết” cho phát triển nhanh, bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nhìn văn hóa bằng tư duy biện chứng

Điểm đáng chú ý của Nghị quyết 80 là cách đặt vấn đề: Không chỉ nói văn hóa quan trọng, mà chỉ ra “cơ chế vận động” của văn hóa thông qua các mối quan hệ nội tại. Văn hóa, nếu hiểu đúng, không phải một “khối” tĩnh gồm lễ hội, di sản, nghệ thuật, lối sống... mà là một hệ thống sống động, luôn tự điều chỉnh, tự cân bằng trong những cặp quan hệ vừa thống nhất vừa mâu thuẫn. Chính ở chỗ ấy, nếu tư duy giản đơn, làm chính sách và tổ chức thực thi sẽ rất dễ rơi vào cực đoan: Bảo tồn thành đóng băng; đổi mới thành đứt gãy; hội nhập thành hòa tan; số hóa thành buông lỏng chủ quyền.

Ở góc độ phương pháp luận, nói “mối quan hệ nội tại” là nói đến yêu cầu nhìn văn hóa bằng tư duy biện chứng: Luôn thấy hai mặt song hành; luôn hiểu rằng một chính sách văn hóa đúng không thể chỉ “đúng ý” ở một vế, mà phải đúng trong quan hệ với vế còn lại. Và vì vậy, nghị quyết không dừng ở việc kể tên các nhiệm vụ, mà đặt ra nguyên tắc: Nhận thức cho đúng, rồi xử lý cho hài hòa, hiệu quả. Khi văn hóa được coi là nền tảng và hệ điều tiết, thì “lựa chọn đúng” ở đây chính là lựa chọn đúng cách cân bằng các mối quan hệ nội tại; “đo lường bằng kết quả” ở đây là đo bằng mức độ lành mạnh của môi trường văn hóa, sức đề kháng xã hội, sự đồng thuận, niềm tin và phẩm giá con người.

Công chúng tham quan các tác phẩm mỹ thuật về đề tài LLVT và chiến tranh cách mạng tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Ảnh: NGUYỄN THUẬN

Vì sao Nghị quyết 80 “điểm danh” đúng những quan hệ này?

Không phải ngẫu nhiên Nghị quyết 80 nêu bật các mối quan hệ nội tại vào thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Văn kiện chỉ rõ bối cảnh thế giới đang biến động nhanh, phức tạp; nổi bật là “cạnh tranh giữa các nền văn hóa, trong đó có cạnh tranh giá trị và ảnh hưởng của công nghiệp văn hóa”; cùng với tác động của cách mạng khoa học, công nghệ "làm thay đổi căn bản các chuẩn mực ứng xử và hệ giá trị văn hóa".

Đó là một nhận định rất “thực chiến”: Cạnh tranh hôm nay không chỉ ở hàng hóa, tài nguyên, mà ở việc ai dẫn dắt được giá trị, hình mẫu, chuẩn mực; ai tạo ra được hệ sinh thái nội dung và nền tảng; ai chiếm lĩnh được tâm trí, thị hiếu, niềm tin. Đặt trong bối cảnh ấy, các mối quan hệ “cũ” như truyền thống-hiện đại, dân tộc-quốc tế bỗng mang ý nghĩa “mặt trận”: Nếu xử lý hời hợt, xã hội có thể mất phương hướng giá trị; nếu xử lý cực đoan, xã hội có thể tự khép mình, tự làm nghèo nguồn lực sáng tạo.

Cùng lúc, các mối quan hệ mới xuất hiện do không gian số đang trở thành không gian sống thứ hai của xã hội. Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu “chủ động thích ứng” với chuyển đổi số trong phát triển văn hóa; xây dựng và khai thác hiệu quả “hạ tầng dữ liệu văn hóa quốc gia”, phát triển “hạ tầng văn hóa số Việt Nam” và đặc biệt “quản trị dữ liệu bảo đảm an ninh và chủ quyền văn hóa số”. Những cụm từ ấy cho thấy, văn hóa số không chỉ là chuyện công nghệ mà là chuyện chủ quyền mềm, an ninh mềm, năng lực tự chủ chiến lược trong không gian mới.

Như vậy, Nghị quyết 80 nêu bật các mối quan hệ nội tại vì đó là những “điểm giao tranh” của thời đại. Muốn tiến nhanh mà vững, muốn đổi mới mà không đánh mất mình, muốn hội nhập mà không hòa tan, muốn số hóa mà giữ chủ quyền-phải bắt đầu từ nhận thức đúng những điểm giao tranh ấy.

7 mối quan hệ và “cách hiểu đúng”

Nghị quyết 80 xác định rõ yêu cầu: “Nhận thức và xử lý hài hòa, hiệu quả các mối quan hệ nội tại của văn hóa: Giữa "xây" và "chống"; truyền thống và hiện đại; dân tộc và quốc tế; bảo tồn và phát triển; đại chúng và bác học; đời sống thực và không gian số; dữ liệu mở và bảo đảm an ninh, chủ quyền văn hóa số. 

Nghệ nhân làng múa rối nước Đào Thục (xã Thư Lâm, TP Hà Nội) biểu diễn tại Festival Thăng Long - Hà Nội, tháng 11-2025. Ảnh: KHÁNH HÒA

Thứ nhất, “xây” và “chống”. Xây là kiến tạo hệ giá trị, chuẩn mực, môi trường văn hóa lành mạnh; chống là đấu tranh với cái xấu, cái độc, cái phản văn hóa. Hai vế này không đối lập, loại trừ, mà là hai mặt của một nhiệm vụ. Xây mà không chống thì môi trường bị xâm thực; chống mà thiếu xây thì dễ rơi vào khô cứng, nặng trừng phạt, nhẹ bồi đắp. Trong bối cảnh truyền thông số, vế “chống” càng không thể hiểu theo cách hành chính thuần túy; nó đòi hỏi năng lực truyền thông chính sách, nâng cao “sức đề kháng” của xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ, để tự nhận diện và tự sàng lọc.

Thứ hai, truyền thống và hiện đại. Truyền thống là cội nguồn bản sắc, là “mạch ngầm” làm nên khí phách và tâm hồn Việt; hiện đại là động lực đổi mới, là năng lực cạnh tranh quốc gia. Truyền thống-hiện đại phải được kết hợp “nhuần nhuyễn”, bởi Nghị quyết 80 đặt nhiệm vụ phát triển con người Việt Nam toàn diện trên nền tảng hệ giá trị và chuẩn mực, đồng thời “kết hợp nhuần nhuyễn giữa giá trị truyền thống với giá trị hiện đại”. Nếu chỉ chạy theo hiện đại, chúng ta có thể có tăng trưởng nhưng thiếu chiều sâu; nếu chỉ giữ truyền thống theo kiểu “đóng khung”, chúng ta có ký ức nhưng thiếu sức bật.

Thứ ba, dân tộc và quốc tế. Hội nhập văn hóa là xu thế tất yếu, nhưng hội nhập không đồng nghĩa với hòa tan. Nghị quyết nhìn thẳng vào thách thức từ “các nền tảng trực tuyến xuyên biên giới”, nơi có thể kéo theo “sự xâm nhập của các yếu tố ngoại lai phản cảm, phi văn hóa gây xung đột giá trị”. Vì vậy, giữ bản sắc dân tộc không phải là khép cửa, mà là nâng năng lực chọn lọc, năng lực “chủ động thích ứng”, năng lực định vị mình trong dòng chảy văn minh nhân loại. Muốn ra biển lớn, phải có bản lĩnh và “tư thế Việt Nam”; muốn tiếp thu tinh hoa thế giới, phải có “hệ quy chiếu” giá trị của chính mình.

Thứ tư, bảo tồn và phát triển. Bảo tồn là giữ gìn ký ức, căn tính, nguồn cội; phát triển là đưa các giá trị ấy vào đời sống đương đại, biến thành nguồn lực cho xã hội. Bảo tồn không thể chỉ là “cất giữ”, mà phải là “làm cho sống”; phát triển không thể là “khai thác bằng mọi giá”, mà phải bền vững. Trong quản trị hiện đại, mối quan hệ này còn gắn chặt với chuẩn hóa và số hóa, bởi Nghị quyết 80 yêu cầu “chuẩn hóa và số hóa toàn diện di sản văn hóa vật thể và phi vật thể” và xây dựng các thiết chế văn hóa số. Đó là cách để bảo tồn đi cùng phát triển: Di sản được bảo vệ tốt hơn, đồng thời lan tỏa tốt hơn.

Thứ năm, đại chúng và bác học. Một xã hội khỏe mạnh cần cả “dòng chảy rộng” lẫn “đỉnh cao”. Nghị quyết 80 yêu cầu “tôn trọng sự tồn tại và phát triển các dòng văn hóa lành mạnh; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển dòng văn hóa đại chúng... tăng cường vai trò chủ lưu của dòng văn hóa bác học”. Đại chúng là đời sống thường nhật, là thị hiếu, là năng lực lan tỏa; bác học là chiều sâu, là tinh hoa, là chuẩn mực dẫn dắt. Nếu chỉ đại chúng mà thiếu bác học, xã hội dễ bị “phẳng hóa” thẩm mỹ; nếu chỉ bác học mà xa rời đại chúng, văn hóa dễ thành “ốc đảo” tinh hoa. Xử lý hài hòa ở đây là xây dựng hệ sinh thái để đại chúng không tầm thường hóa và bác học không tự cô lập.

Thứ sáu, đời sống thực và không gian số. Không gian số đang trở thành một phần đời sống thực, nhưng không vì thế mà chuẩn mực đời sống thực được phép “lỏng” đi khi lên mạng. Văn hóa số là cơ hội lớn cho sáng tạo, phổ cập, giáo dục, quảng bá; nhưng cũng là nơi dễ phát sinh kích động, cực đoan, bạo lực ngôn từ, xuyên tạc. Vì vậy, quản trị văn hóa trong kỷ nguyên mới phải hiểu rằng xây môi trường văn hóa lành mạnh không chỉ ở “ngoài đời”, mà còn trên nền tảng số, trong tương tác số, trong hệ giá trị số.

Thứ bảy, dữ liệu mở và bảo đảm an ninh, chủ quyền văn hóa số. Đây là mối quan hệ mới, nhưng “đúng huyệt” của thời đại. Dữ liệu mở thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo nguồn cho công nghiệp văn hóa, cho nghiên cứu, giáo dục, truyền thông; nhưng nếu mở mà thiếu quản trị, thiếu công cụ bảo vệ bản quyền, thiếu năng lực phòng vệ thì dữ liệu văn hóa có thể bị chiếm dụng, bị bóp méo, thậm chí trở thành công cụ thao túng. Nghị quyết 80 nhấn mạnh phải xây dựng và khai thác hiệu quả hạ tầng dữ liệu văn hóa quốc gia, đồng thời “quản trị dữ liệu bảo đảm an ninh và chủ quyền văn hóa số”, bảo vệ “an ninh văn hóa trên mạng và chủ quyền văn hóa số”. Đây chính là điểm gặp giữa phát triển văn hóa với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong không gian mới.

Nhìn tổng thể, 7 mối quan hệ nội tại mà Nghị quyết 80 nêu ra không phải để “liệt kê cho đủ”, mà để cung cấp một hệ quy chiếu hành động. Và khi đặt cạnh tinh thần Đại hội XIV như Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh-chuyển mạnh từ “nói” sang “làm”, khắc phục “nói nhiều làm ít”, coi “nói đi đôi với làm” là nguyên tắc-thì yêu cầu nhận thức các mối quan hệ nội tại của văn hóa càng trở thành một mệnh lệnh thực thi. Bởi muốn làm đến nơi đến chốn, trước hết phải hiểu đúng “mạch ngầm” của vấn đề; muốn đo lường bằng kết quả, phải xác định đúng các điểm cân bằng cần đạt.

(còn nữa)

Tags: văn hóa