Đổi mới thiết chế văn hóa cơ sở để chính quyền thực sự gần dân, phục vụ dân
Việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong giai đoạn mới đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển đất nước, trong đó, chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy mà còn là bước chuyển về tư duy quản trị, lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo.
Trong bối cảnh ấy, thiết chế văn hóa cơ sở cần được nhìn nhận lại như một hạ tầng mềm đặc biệt quan trọng để chính quyền thực sự gần dân, hiểu dân và phục vụ dân tốt hơn.
Thiết chế văn hóa cơ sở - nơi chính quyền gần dân hơn
Khi nói đến chính quyền địa phương hai cấp, chúng ta thường nhắc nhiều đến phân cấp, phân quyền, tinh gọn bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, trung tâm phục vụ hành chính công, dữ liệu dân cư, nền tảng số. Đó là những nội dung rất quan trọng, bởi một bộ máy mới muốn vận hành hiệu quả thì trước hết phải thông suốt về thể chế, rõ ràng về thẩm quyền, đầy đủ về nguồn lực và chuyên nghiệp về con người.
Nhưng nếu chỉ nhìn chính quyền địa phương hai cấp từ góc độ hành chính, chúng ta mới thấy một nửa của vấn đề. Nửa còn lại, sâu hơn, bền hơn, chính là đời sống xã hội ở cơ sở: Người dân có cảm thấy gần chính quyền hơn không; có được lắng nghe nhiều hơn không; có được tham gia nhiều hơn vào các quyết định liên quan đến đời sống của mình không; có thấy chính quyền là nơi để gửi gắm niềm tin chứ không chỉ là nơi giải quyết giấy tờ hay không.
Ở điểm này, thiết chế văn hóa cơ sở có một vai trò rất đặc biệt. Nhà văn hóa, thư viện, trung tâm văn hóa-thể thao, không gian sinh hoạt cộng đồng, sân chơi thanh thiếu nhi, điểm đọc sách, câu lạc bộ văn nghệ, điểm sinh hoạt tổ dân phố, thôn, làng... không chỉ là những công trình vật chất, đó là nơi người dân gặp nhau, nói với nhau, chia sẻ với nhau, cùng bàn việc chung, cùng giữ gìn nếp sống, cùng truyền lại ký ức, phong tục, tri thức và tình cảm cộng đồng. Đó cũng là nơi chính quyền có thể gặp dân một cách tự nhiên hơn, gần gũi hơn so với các phòng tiếp dân hay quầy thủ tục hành chính.
|
| Ảnh minh họa: Báo Tin tức |
Một chính quyền gần dân không thể chỉ gần bằng khoảng cách địa lý. Trụ sở xã, phường có thể gần hơn, thủ tục có thể nhanh hơn, ứng dụng số có thể thuận tiện hơn, nhưng nếu đời sống cộng đồng nghèo nàn, nếu người dân thiếu không gian gặp gỡ, thiếu nơi bày tỏ, thiếu môi trường để tham gia vào các hoạt động chung thì sự gần gũi ấy vẫn chưa thật sự đầy đủ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu bộ máy chính quyền địa phương hai cấp phải thật sự “tinh-gọn-mạnh-hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả”, “gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp tốt hơn”. Tinh thần ấy cần được cụ thể hóa không chỉ trong cải cách thủ tục hành chính mà còn trong cách tổ chức đời sống văn hóa ở cơ sở. Bởi phục vụ nhân dân không chỉ là cấp giấy tờ nhanh hơn, giải quyết hồ sơ đúng hạn hơn mà còn là tạo ra một môi trường sống tốt hơn, nhân văn hơn, an toàn hơn, giàu bản sắc hơn và có nhiều cơ hội hơn để mỗi người dân được phát triển.
Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, một xã mới có thể rộng hơn, đông dân hơn, gồm nhiều thôn, làng, khu dân cư với lịch sử, phong tục, nghề nghiệp và nhu cầu rất khác nhau. Nếu nhà văn hóa chỉ được sử dụng để họp định kỳ vài lần trong năm, nếu thư viện chỉ có tủ sách khóa cửa, nếu sân thể thao xuống cấp thì thiết chế ấy chưa thể trở thành điểm tựa của chính quyền cơ sở. Nhưng nếu cùng không gian đó được tổ chức lại thành nơi sinh hoạt cộng đồng thường xuyên thì thiết chế văn hóa đã trở thành một phần của năng lực quản trị.
Nói cách khác, thiết chế văn hóa cơ sở chính là nơi chính quyền địa phương hai cấp có thể đi vào đời sống bằng con đường văn hóa. Ở đó, chính sách không còn là văn bản xa xôi mà trở thành những hoạt động cụ thể. Chủ trương không chỉ được phổ biến một chiều mà được trao đổi, giải thích, thảo luận. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà trở thành chủ thể tham gia, giám sát và sáng tạo. Đó là sự thay đổi rất căn bản trong tư duy quản trị: Từ quản lý dân sang phục vụ dân, từ tổ chức phong trào sang kiến tạo đời sống, từ công trình văn hóa sang không gian phát triển con người.
Đổi mới thiết chế văn hóa để tăng sự gắn kết cộng đồng
Thực tế nhiều năm qua cho thấy chúng ta không thiếu thiết chế văn hóa cơ sở về mặt hình thức. Nhiều địa phương có nhà văn hóa, có trung tâm văn hóa-thể thao, có thư viện, có sân chơi, có hội trường, có điểm sinh hoạt cộng đồng. Nhưng điều đáng suy nghĩ là không phải nơi nào cũng có thiết chế văn hóa sống động. Có nơi công trình được xây dựng khang trang nhưng hoạt động nghèo nàn. Có nơi nhà văn hóa chỉ sáng đèn khi có cuộc họp. Có nơi thanh thiếu niên không tìm thấy điều gì hấp dẫn trong không gian văn hóa của địa phương mình.
Vấn đề đặt ra là phải chuyển từ tư duy “có thiết chế” sang tư duy “thiết chế có ích”; từ đánh giá bằng số lượng công trình sang đánh giá bằng chất lượng hoạt động.
Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết. Khi cấp xã, phường được giao nhiều nhiệm vụ hơn, gần dân hơn, trực tiếp xử lý nhiều vấn đề dân sinh hơn, thì thiết chế văn hóa phải được tích hợp vào hệ sinh thái phục vụ người dân. Một nhà văn hóa có thể đồng thời là nơi sinh hoạt văn nghệ, điểm đọc sách, không gian học tập cộng đồng, điểm hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến...
Muốn làm được điều đó, trước hết cần rà soát lại toàn bộ mạng lưới thiết chế văn hóa sau sắp xếp đơn vị hành chính. Không thể máy móc giữ nguyên cách phân bổ cũ khi địa giới, dân số, không gian phát triển và nhu cầu của người dân đã thay đổi. Có thiết chế cần nâng cấp. Có thiết chế cần chuyển đổi công năng. Có thiết chế cần liên kết với trường học, thư viện, bảo tàng, doanh nghiệp, đoàn thể, câu lạc bộ, nhóm sáng tạo trẻ. Có nơi cần một trung tâm văn hóa lớn hơn cho xã, phường mới; có nơi lại cần nhiều điểm sinh hoạt nhỏ, linh hoạt, gần dân hơn.
Thứ hai, cần đổi mới nội dung hoạt động của thiết chế văn hóa. Người dân hôm nay không chỉ cần một nơi để họp, mà cần một không gian có ích cho đời sống của họ. Trẻ em cần sân chơi an toàn, thư viện mở, hoạt động nghệ thuật, giáo dục di sản, kỹ năng số. Thanh niên cần không gian sáng tạo, khởi nghiệp, thể thao, âm nhạc, công nghệ, tình nguyện. Người cao tuổi cần nơi sinh hoạt tinh thần, chăm sóc sức khỏe, truyền dạy ký ức và kinh nghiệm sống... Mỗi nhóm dân cư có một nhu cầu khác nhau và thiết chế văn hóa phải đủ linh hoạt để phục vụ những nhu cầu đa dạng ấy.
Thứ ba, cần đưa chuyển đổi số vào thiết chế văn hóa cơ sở, nhưng không biến chuyển đổi số thành khẩu hiệu. Một nhà văn hóa thông minh không nhất thiết phải bắt đầu bằng thiết bị đắt tiền, mà có thể bắt đầu từ lịch hoạt động công khai trên nền tảng số, đăng ký sử dụng không gian trực tuyến, thư viện số cộng đồng, mã QR giới thiệu di sản địa phương. Công nghệ chỉ có ý nghĩa khi giúp người dân tiếp cận văn hóa dễ hơn, giúp chính quyền lắng nghe tốt hơn và giúp cộng đồng tham gia chủ động hơn.
Thứ tư, cần coi người dân là chủ thể vận hành thiết chế văn hóa. Sức sống của thiết chế văn hóa không thể chỉ đến từ ngân sách và kế hoạch hành chính mà phải đến từ cộng đồng. Khi người dân cùng bàn cách sử dụng nhà văn hóa, cùng tham gia xây dựng chương trình hoạt động, cùng đóng góp ý tưởng, cùng giám sát hiệu quả, cùng tự hào về không gian chung của mình, thì thiết chế ấy mới thực sự sống.
Cuối cùng, cần đặt thiết chế văn hóa trong mục tiêu lớn hơn: Xây dựng chính quyền phục vụ và phát triển con người. Chính quyền địa phương hai cấp chỉ thật sự thành công khi người dân cảm nhận được sự thay đổi trong đời sống hằng ngày: Thủ tục thuận tiện hơn, cán bộ trách nhiệm hơn, môi trường sống tốt hơn, quan hệ cộng đồng ấm áp hơn, bản sắc địa phương được trân trọng hơn.
Đổi mới thiết chế văn hóa cơ sở vì vậy không phải là việc riêng của ngành văn hóa, đó là một nội dung của cải cách quản trị địa phương. Đó là thước đo của một chính quyền gần dân. Đó là phương thức để chính quyền hiểu dân không chỉ qua báo cáo, số liệu, hồ sơ, mà qua tiếng nói, nếp sống, nhu cầu, ký ức và khát vọng của cộng đồng. Đó cũng là cách để phục vụ dân không chỉ bằng thủ tục hành chính, mà bằng việc kiến tạo một đời sống tốt đẹp hơn.
Trong kỷ nguyên phát triển mới, khi chúng ta nói đến một bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, chúng ta cũng cần nói đến một đời sống văn hóa phong phú, nhân văn và bền vững ở cơ sở. Bởi chính quyền mạnh không chỉ là chính quyền xử lý công việc nhanh mà còn là chính quyền tạo được niềm tin. Đổi mới thiết chế văn hóa cơ sở, vì thế, chính là đổi mới một nền tảng quan trọng để chính quyền địa phương hai cấp thực sự gần dân, hiểu dân và phục vụ dân.





In bài viết