• :
  • :

Cán bộ, đảng viên coi trọng xây dựng, phát huy mẫu hình “công bộc của dân”

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam (Nghị quyết 80) không chỉ định vị lại tầm vóc của văn hóa mà còn đặt ra yêu cầu cấp bách về xây dựng văn hóa trong Đảng. Trọng tâm của hành trình đó là xây dựng mẫu hình cán bộ, đảng viên thật sự là “công bộc của dân”, lấy văn hóa nêu gương làm chuẩn mực hành xử. Để làm rõ hơn nội dung này, phóng viên Báo Quân đội nhân dân có cuộc trao đổi với PGS, TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).

Mạch nguồn văn hóa trong Đảng

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, Nghị quyết 80 khẳng định phát huy mẫu hình “công bộc của dân”, đề cao văn hóa nêu gương của cán bộ, đảng viên. Vì sao đây lại là yêu cầu mang tính căn cốt để xây dựng văn hóa trong Đảng và hệ thống chính trị hiện nay, thưa đồng chí?

PGS, TS Nguyễn Trọng Phúc: Khi nói đến văn hóa trong Đảng, chúng ta đang nói đến tinh hoa trí tuệ và đạo đức. Lênin từng chỉ rõ, Đảng Cộng sản phải là trí tuệ, danh dự và lương tâm của thời đại. Ở Việt Nam, mạch nguồn này được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khơi dòng từ rất sớm. Năm 1927, trong tác phẩm “Đường Kách mệnh”, Người chỉ ra 23 điểm về tư cách một người cách mạng. Đó chính là những chuẩn mực đạo đức, cũng chính là tầm cao văn hóa mà người cộng sản phải vươn tới.

  PGS, TS Nguyễn Trọng Phúc. Ảnh: MINH ANH

Do vậy, việc xây dựng mẫu hình “công bộc của dân” không phải là một khái niệm mới, nhưng trong bối cảnh hiện nay, nó là “thước đo” lòng trung thành với lý tưởng. Nghị quyết 80 nhấn mạnh điều này để khẳng định: Một Đảng mạnh không chỉ ở số lượng đảng viên mà ở sức mạnh văn hóa-cái gốc để Đảng ta xứng đáng với vị thế cầm quyền, để “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”.

Văn hóa trong Đảng luôn hòa quyện và được bồi đắp từ dòng chảy văn hóa dân tộc. Trong kháng chiến, đó là khát vọng độc lập, tự do. Trong hòa bình, xây dựng chủ nghĩa xã hội, đó là yêu cầu về con người mới với những chuẩn mực: Yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, trí tuệ, sáng tạo. Nghị quyết 80 xác định phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và ngược lại, xây dựng con người để phát triển văn hóa. Đối với cán bộ, đảng viên, văn hóa phải thấm sâu vào trái tim, khối óc để mỗi hành động đều hướng tới phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

PV: Thực tế cuộc sống vẫn còn một bộ phận cán bộ suy thoái về đạo đức, lối sống. Có ý kiến cho rằng đó là sự “đứt gãy” của dòng chảy văn hóa trong mỗi con người, đồng chí nhìn nhận vấn đề này như thế nào dưới góc độ văn hóa?

PGS, TS Nguyễn Trọng Phúc: Nhận định về sự “đứt gãy” là có cơ sở. Khi cán bộ không còn giữ được lòng dạ trong sáng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, chính là lúc họ tự tách mình ra khỏi dòng chảy văn hóa của Đảng và dân tộc. Bác Hồ từng cảnh báo rất sớm: Một dân tộc, một đảng hay mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân.

 Tiết mục biểu diễn ca ngợi Tổ quốc trong Chương trình "Thanh âm dưới ánh mặt trời". Ảnh: THÁI HƯNG

Sự suy thoái chính là biểu hiện của việc thiếu hụt nền tảng văn hóa. Văn hóa có chức năng soi đường và điều tiết hành vi. Nếu văn hóa thực sự thấm sâu, cán bộ sẽ biết tự soi, tự sửa, biết trọng liêm sỉ và danh dự-những giá trị cao quý nhất của con người. Nghị quyết 80 lần này đặt ra yêu cầu xây dựng văn hóa trong chính trị rất mạnh mẽ chính là dùng "xây" để "chống", dùng cái đẹp văn hóa để dẹp bỏ cái xấu, cái tha hóa.

PV: Vậy để văn hóa nêu gương không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà trở thành chuẩn mực hành xử bắt buộc, theo đồng chí cần những đột phá gì về thể chế và kiểm soát quyền lực?

PGS, TS Nguyễn Trọng Phúc: Về mặt cơ chế, tôi cho rằng các quy định của Đảng hiện nay như Quy định 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới hay các quy định về những điều đảng viên không được làm đã khá đầy đủ. Vấn đề nằm ở khâu thực thi.

Đột phá trước hết phải nằm ở bản lĩnh và trình độ của cán bộ. Những cán bộ thực sự tâm huyết, trách nhiệm thì họ không sợ, bởi họ làm vì cái chung. Kiên quyết loại bỏ những cán bộ "tròn vo", thiếu bản lĩnh, thiếu năng lực nên không dám làm gì. Một cán bộ mà đi học nghị quyết còn ngủ gật, không chịu đọc, không chịu nghe thì làm sao có sự trăn trở với dân, với nước.

Thứ hai là kiểm soát quyền lực bằng văn hóa. Quyền lực nếu không được "nhốt" trong lồng cơ chế và không được điều tiết bởi văn hóa đạo đức thì sẽ trở nên tha hóa. Chúng ta cần những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám đột phá vì lợi ích chung, nhưng phải dựa trên nền tảng thượng tôn pháp luật và chuẩn mực đạo đức công vụ.

Giải pháp căn cơ để văn hóa thấm sâu vào đội ngũ "công bộc"

PV: Để văn hóa nêu gương thực sự trở thành hơi thở trong đời sống chính trị, theo đồng chí cần thực hiện những giải pháp gì?

PGS, TS Nguyễn Trọng Phúc: Tôi cho rằng, cần thực hiện đồng bộ 4 nhóm giải pháp:

Thứ nhất, kiên trì bồi đắp văn hóa, giữ gìn uy tín và thanh danh của Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải coi danh dự là điều thiêng liêng nhất. Phải thực hiện nghiêm túc những chuẩn mực đạo đức trong Đảng, giữ gìn khí tiết của người cộng sản. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải đi vào thực chất, tránh hình thức, nói nhiều làm ít.

Thứ hai, nêu gương bằng hành động thiết thực. Nêu gương không phải là diễn thuyết hay, mà là xắn tay vào việc khó. Đó là sự tận tụy, nói đi đôi với làm. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, cần đề cao tinh thần bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Nếu chúng ta làm vì cái tâm trong sáng, không vụ lợi cá nhân, thì dù có sai sót khách quan cũng sẽ được xem xét thấu tình đạt lý. Điều này tạo động lực văn hóa rất lớn cho cán bộ.

Thứ ba, rèn luyện phong cách công tác trọng dân, gần dân. Cán bộ phải thực hiện đúng phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Phải kiên quyết khắc phục bệnh quan liêu, bệnh thành tích và bệnh hình thức. Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp chính là thước đo chính xác cho văn hóa công vụ. Cán bộ phải dựa vào dân, lắng nghe dân để hoàn thiện mình.

Thứ tư, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Văn hóa nêu gương phải gắn với kết quả cụ thể. Cần có cơ chế giám sát, chấm điểm của nhân dân đối với cán bộ. Các cơ quan kiểm tra, giám sát của Đảng phải hoạt động thực chất, xử lý nghiêm minh những sai phạm để làm gương, đồng thời kịp thời biểu dương những điển hình văn hóa tiêu biểu.

PV: Trong tầm nhìn xây dựng đất nước đến năm 2030 và 2045, đồng chí kỳ vọng gì vào một thế hệ cán bộ mang tầm vóc văn hóa mới?

PGS, TS Nguyễn Trọng Phúc: Tôi kỳ vọng vào một thế hệ cán bộ không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn có "tâm sáng, trí cao". Đến năm 2045, khi Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, thì văn hóa Đảng phải là ngọn đuốc dẫn đường. Hình mẫu cán bộ lúc đó phải là những con người hội tụ đủ tinh hoa văn hóa dân tộc và tư duy quốc tế, nhưng trên hết vẫn là tấm lòng phụng sự Tổ quốc vô điều kiện.

Nghị quyết 80 đã mở ra một chương mới cho văn hóa. Tôi tin rằng với sự quyết tâm của toàn Đảng, với sự giám sát của nhân dân, bề dày và nội lực văn hóa trong Đảng sẽ góp phần đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!