• :
  • :

Bước đi chiến lược kiến tạo mô hình thể chế phát triển mới cho Hà Nội

Ngày mai (22-4), Quốc hội dự kiến thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi). Không chỉ là một văn bản quy phạm pháp luật thông thường, Luật Thủ đô (sửa đổi) được xác định là bước đi chiến lược kiến tạo mô hình thể chế phát triển mới cho Hà Nội.

t3-luatthudo.jpg

Các quy định về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ giúp Hà Nội trở thành trung tâm dẫn dắt phát triển kinh tế tri thức của cả nước. Trong ảnh: Nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: Giang Huy

Từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, trong các phiên thảo luận, các đại biểu bày tỏ đồng thuận cao về việc cần thiết phải có những cơ chế “vượt trội, đặc thù” cho Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã lưu ý, việc sửa đổi Luật Thủ đô lần này là bước đi chiến lược nhằm kiến tạo mô hình thể chế phát triển mới cho Hà Nội. Vì vậy, yêu cầu khi sửa luật phải đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, cần chuyển từ tư duy “quản lý” sang tư duy “kiến tạo phát triển”.

Tinh thần xuyên suốt trong xây dựng Luật Thủ đô là phải tạo ra một thiết chế pháp lý đặc thù, có tính dẫn dắt đủ mạnh, có khả năng tháo gỡ các điểm nghẽn nhưng vẫn bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật quốc gia, tính kỷ cương, kỷ luật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 3 nguyên tắc lớn khi sửa luật là: Thủ đô được trao quyền cao hơn thì phải chịu trách nhiệm cao hơn; được cơ chế đặc thù thì phải tạo ra kết quả vượt trội; được thí điểm trước thì phải đi đầu về kỷ cương và hiệu quả.

“Hà Nội phải là hình mẫu về quản trị hiện đại, kỷ luật, minh bạch và trách nhiệm. Nếu làm tốt, Luật Thủ đô (sửa đổi) không chỉ tạo đột phá cho Hà Nội, mà còn có giá trị lan tỏa trong cả nước giai đoạn tới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo.

Phân quyền, phân cấp mạnh - trụ cột của cơ chế đặc thù

Nội dung đáng quan tâm là việc phân quyền mạnh mẽ cho chính quyền Thủ đô. Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, dự thảo đã thể chế hóa định hướng lớn của Trung ương tại Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, với tinh thần phân cấp, phân quyền gần như toàn diện trong hầu hết lĩnh vực, ngoại trừ quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Ở góc độ cụ thể hơn, đại biểu Tạ Văn Hạ (Đoàn Đà Nẵng) nhấn mạnh, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này trao cho thành phố Hà Nội 192 thẩm quyền, trong đó có 50 thẩm quyền kế thừa từ Luật Thủ đô cũ và Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô; đặc biệt có 85 thẩm quyền mới chưa có trong quy định của pháp luật hiện hành. Có thể xem đây là một “thiết chế hoạch định chính sách cấp cao”.

Bày tỏ ủng hộ việc phân quyền và phân cấp mạnh mẽ cho chính quyền thành phố Hà Nội, đại biểu Tạ Văn Hạ đề nghị, thành phố Hà Nội cần đánh giá đầy đủ năng lực thực thi bộ máy cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ tham mưu xây dựng chính sách pháp luật. “Đội ngũ này phải có kinh nghiệm, trình độ và tư duy tương xứng. Cho nên cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao”, đại biểu Tạ Văn Hạ nhấn mạnh.

Cũng theo đại biểu Tạ Văn Hạ, cần thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; cần làm rõ cơ chế tổng kết, đánh giá thí điểm, bảo đảm các chính sách được triển khai có kiểm soát, có sơ kết và tổng kết kịp thời để hoàn thiện và nhân rộng mô hình cho phù hợp.

Cùng quan điểm, đại biểu Trần Việt Anh (Đoàn Hà Nội) đánh giá, việc phân quyền trong phê duyệt quy hoạch, trao thẩm quyền cho Chủ tịch UBND thành phố sẽ giúp rút ngắn thủ tục, tăng tính chủ động; đồng thời vẫn có cơ chế kiểm soát thông qua tham vấn bộ, ngành và quyết định của HĐND thành phố. Đại biểu Trần Việt Anh tin tưởng, các quy định phân quyền mạnh và kiểm soát minh bạch sẽ tháo gỡ điểm nghẽn, mở ra không gian phát triển mới, đưa Hà Nội trở thành đô thị văn minh, hiện đại, xứng tầm với cả nước.

Trong khi đó, đại biểu Trịnh Xuân An (Đoàn Đồng Nai) nhận thấy, đây là lần đầu tiên luật trao một khối lượng thẩm quyền rất lớn cho chính quyền Thủ đô và trung tâm của sự phân quyền, trao quyền đó chính là HĐND thành phố. Đây là một điểm nổi bật và mang tính đột phá trong tư duy lập pháp. Theo đó, HĐND thành phố Hà Nội được trao vai trò là nhà kiến tạo thể chế cho chính quyền đô thị. Đây là quyền lực rất lớn nhưng cũng đặt ra sức ép cho quá trình tổ chức thực hiện.

Đánh giá cao cách tiếp cận của dự thảo Luật khi xác định rõ tinh thần xuyên suốt là phân quyền mạnh mẽ, toàn diện cho chính quyền Hà Nội, đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Đoàn Hà Nội) bày tỏ sự thống nhất cao với sự cần thiết của việc sửa đổi luật. Theo đại biểu, việc chuyển từ mô hình “thực thi chính sách” sang “kiến tạo thể chế” là bước tiến quan trọng, tạo điều kiện để Thủ đô thực sự trở thành trung tâm dẫn dắt phát triển, thử nghiệm các mô hình mới, cách làm mới.

Bên cạnh việc đồng tình với chủ trương phân quyền mạnh, đại biểu Nguyễn Phương Thủy đặc biệt lưu ý yêu cầu phải tăng cường kiểm soát quyền lực. “Trao quyền phải đi đôi với kiểm soát quyền lực, nâng cao trách nhiệm giải trình để bảo đảm việc phân quyền được thực hiện đúng đắn, an toàn, hiệu quả”, đại biểu Nguyễn Phương Thủy nhấn mạnh.

Tự chủ quy hoạch - “Chìa khóa” tháo gỡ điểm nghẽn

Một nội dung quan trọng của cơ chế đặc thù là trao quyền tự chủ lớn hơn trong quy hoạch và phát triển đô thị. Theo nhiều đại biểu, đây là “chìa khóa” để Hà Nội tháo gỡ điểm nghẽn kéo dài nhiều năm.

Đại biểu Trần Việt Anh cho rằng, cơ chế mới giúp Hà Nội chủ động hơn trong điều chỉnh quy hoạch, tăng tính linh hoạt và gắn trách nhiệm trực tiếp với chính quyền địa phương. Đại biểu đề nghị, việc thay đổi, điều chỉnh quy hoạch tổng thể Thủ đô chỉ được thực hiện khi thực sự cần thiết để đáp ứng các lợi ích tối cao của quốc gia, phục vụ lợi ích công cộng, đặc biệt quan trọng hoặc bảo đảm các yêu cầu về quốc phòng và an ninh.

Việc điều chỉnh quy hoạch cũng chỉ được xem xét khi có những biến đổi sâu sắc về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội hoặc để cụ thể hóa các chủ trương, yêu cầu, định hướng từ Đảng bộ thành phố. Đại biểu Trần Việt Anh cho rằng, điều này bảo đảm sự ổn định và tầm nhìn chiến lược dài hạn cho sự phát triển của Thủ đô.

Về phân quyền trong công tác quy hoạch, đại biểu Trần Việt Anh đánh giá, việc dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã mạnh dạn giao thẩm quyền cho Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội được phép phê duyệt quy hoạch tổng thể Thủ đô lập mới cũng như các điều chỉnh quy hoạch là một điểm mới, mang tính đột phá, phân quyền triệt để so với các quy hoạch đô thị và nông thôn trước đây.

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Minh Tâm (Đoàn Quảng Trị) nhấn mạnh, việc trao quyền này giúp hình thành không gian thể chế đủ rộng để Hà Nội tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm, qua đó, đơn giản hóa thủ tục và giải quyết nhanh các vướng mắc trong quá trình phát triển.

“Hà Nội là trái tim của cả nước, trái tim khỏe thì cả nước mới khỏe. Tôi kỳ vọng, Luật Thủ đô (sửa đổi) được thông qua sẽ là một “liều thuốc bổ” giúp trái tim đủ khỏe để Thủ đô bảo đảm đủ thẩm quyền, trách nhiệm để giải quyết các công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới”, đại biểu Nguyễn Minh Tâm bày tỏ.

Một điểm mới mang tính đột phá là cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Đoàn Lâm Đồng) đánh giá, đây là cách tiếp cận phù hợp, vừa khuyến khích sáng tạo, vừa bảo đảm an toàn pháp lý và kiểm soát rủi ro. Đại biểu Trần Văn Đăng (Đoàn Bắc Ninh) cũng cho rằng, các quy định về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo đã tạo hành lang pháp lý đặc thù, giúp Hà Nội có điều kiện trở thành trung tâm dẫn dắt phát triển kinh tế tri thức của cả nước.

Ngoài phân quyền và đổi mới sáng tạo, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) còn nhấn mạnh cơ chế liên kết vùng và phát triển không gian kinh tế mở. Đại biểu Leo Thị Lịch (Đoàn Bắc Ninh) đánh giá, dự thảo đã chuyển từ tư duy “địa giới hành chính” sang “không gian kinh tế”, xác định rõ vai trò trung tâm lan tỏa của Hà Nội. Cơ chế này cho phép Thủ đô phối hợp liên vùng về quy hoạch, hạ tầng, môi trường và chia sẻ nguồn lực đầu tư, qua đó tạo động lực phát triển đồng bộ giữa Hà Nội và các địa phương lân cận.

Như vậy, điểm cốt lõi của Luật Thủ đô (sửa đổi) chính là thiết lập hệ thống cơ chế đặc thù đủ mạnh, đủ mở và đủ linh hoạt để Hà Nội phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới. Từ phân quyền, tự chủ quy hoạch, cơ chế thử nghiệm đến liên kết vùng và chính sách đầu tư, tất cả đều hướng tới mục tiêu chung: Trao quyền thực chất để Thủ đô phát triển tương xứng vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nước. Luật Thủ đô (sửa đổi) khi được thông qua sẽ là bước đột phá trong hành trình phát triển của Hà Nội, đồng thời giúp Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt sự phát triển của cả nước.