• :
  • :

Sống cho mình

Hôm nọ, anh đang ngồi cà phê vỉa hè, đầu tóc bù xù, mặc áo thun bạc màu, quần short sọc lòe loẹt, thì cô bạn đi ngang, liếc anh từ đầu tới chân như máy soi hành lý sân bay, hỏi: “Dạo này anh ăn mặc sao trông... chẳng giống ai thế?”. Anh chỉ cười: “Thì anh có phải ai đâu”.

Xã hội mình nó như cái chợ: Ai cũng rảnh để buông vài câu phán xét đời người khác như ném rau vào mẹt. Mặc đồ đen cả tuần thì bị hỏi có chuyện buồn à. Ăn một mình thì bị thương hại. Đi chơi một mình thì bị nghĩ là thất tình. Sống độc thân vui vẻ thì thiên hạ lại nghi có vấn đề về giới tính.

Nhưng rốt cuộc, sống là sống cho ai? Tối về đóng cửa phòng lại, người phải chịu trách nhiệm với sức khỏe, cảm xúc và tiền điện đâu phải mấy người bảo mình “trông xuống sắc đấy nhé”. Mà là chính mình, cái người vừa phải đi làm, vừa phải dọn nhà, vừa phải tự thấy ổn dù lòng rối như tơ vò.

Có người bảo: “Sống ở đời, không quan tâm thiên hạ nghĩ gì thì cũng hơi vô tâm”. Nhưng quan tâm khác với việc để họ dẫn dắt cuộc đời mình.

Anh có thằng bạn, sáng nào cũng mặc áo ba lỗ cam chóe, đeo tai nghe vừa đi bộ vừa lắc lư quanh hồ như đang đóng MV. Người ta nhìn thì cười, nhưng nó khỏe mạnh, vui vẻ, chưa từng than mệt hay trầm cảm. Trong khi mấy người mặc sơmi đóng thùng đi ngang, sáng nào cũng cau có vì kẹt xe với deadline. Thế thì, ai mới là người sống bình thường?

Sống mà cứ sợ người khác nói thì mệt lắm. Cảm giác như mình thuê chính mình để sống theo kịch bản người khác viết. Ngày nào cũng phải trả tiền công bằng năng lượng và thời gian, mà chưa chắc đã được thiên hạ gật đầu.

Nên nếu hôm nay bạn muốn ăn buffet một mình thì cứ đi. Muốn đăng ảnh không chỉnh màu da, cứ đăng. Muốn học múa bụng khi đã 35 tuổi, có ai cấm? Sống mà cứ chờ người ta gật đầu mới dám làm thì đời sẽ toàn dấu lặng. Thà bị bảo kỳ quặc còn hơn được khen xong về nhà ngồi thở dài.

Rốt cuộc, sống là một cuộc thi không có ban giám khảo. Mỗi người chỉ có một phần thưởng: Được là chính mình. Mà phần thưởng đó, không ai phát cho mình cả, chỉ có tự mình quyết định có nhận hay không mà thôi.

Lượt xem: 7
Nguồn:laodong.vn Sao chép liên kết
Bài viết liên quan

Nội dung đang cập nhật...