Ra thăm Trường Sa thêm yêu Tổ quốc
Trường Sa trong tôi từng là hình ảnh trên bản đồ, là cái tên trong những bài học chính trị, quân sự, là những thước phim tư liệu ghi lại những tháng năm giữ đảo của cha anh, qua bài giảng, âm nhạc hay bản tin thời sự... Chỉ đến khi đặt chân lên đảo-nơi đầu sóng ngọn gió ấy, tôi mới thấm thía trọn vẹn hai từ "Tổ quốc" ở Trường Sa. Chuyến công tác đến Trường Sa đã thắp lên trong tôi ngọn lửa của tình yêu Tổ quốc, của lý tưởng sống, bản lĩnh và khát khao cống hiến của người sĩ quan tương lai.
Lần đầu đặt chân lên đảo, tôi không choáng ngợp vì cái nắng gắt hay vị mặn chát của gió biển, mà xúc động bởi hình ảnh những người lính hải quân hiên ngang như những “cột mốc sống” giữa trùng khơi. Trong không gian mênh mông sóng gió, họ vẫn đứng đó, vững vàng, kiên cường, chắc tay súng, mắt hướng biển xa, canh giữ từng tấc đảo thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu.
Giữa muôn trùng sóng vỗ, tôi lặng người quan sát và thấy tim mình như thắt lại. Ở nơi tưởng chừng chỉ có đá sỏi, nắng và sóng gió, quân và dân ta vẫn âm thầm tạo dựng cuộc sống bằng tất cả tình yêu biển, đảo. Một luống rau được che chắn bằng lưới, vài con gà trong chiếc chuồng tự đóng, những khóm hoa vươn mình giữa nắng gió... Đó không chỉ là mảnh vườn, là sắc màu mà còn là lời khẳng định mộc mạc nhưng đầy kiêu hãnh: Trường Sa là nhà, là máu thịt thiêng liêng không thể tách rời của đất mẹ Việt Nam. Tôi hiểu rằng, giữ đảo không chỉ là cầm chắc tay súng mà còn là giữ sự sống, giữ cho từng tấc đảo có hơi thở, có con người, có tình yêu và sự hiện diện bền vững của dân tộc. Trong mỗi người lính đảo, tôi thấy hiện lên hình ảnh của lòng yêu nước không ồn ào, phô trương, mà sâu sắc, bền bỉ.
Cán bộ và học viên năm thứ nhất Trường Sĩ quan Lục quân 1 tại đảo Sinh Tồn (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: VIỆT ANH |
Khoảnh khắc khiến tôi xúc động nhất là khi đoàn công tác làm lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì chủ quyền biển, đảo. Trong tiếng nhạc nền trầm lắng, lời ca cất lên: “Bao xương máu đắp hình hài Tổ quốc/ Vang vọng về dòng máu Lạc Hồng xưa...” như lay động trái tim mỗi người. Tôi thêm thấm thía từng hòn đảo, từng con sóng, từng tấc đất nơi đây đều được gìn giữ bằng máu xương của bao thế hệ cha anh. Dòng máu Lạc Hồng chưa bao giờ ngừng chảy, vẫn âm thầm truyền lửa tình yêu Tổ quốc đến từng người con đất Việt. Giữa mênh mông biển cả, tôi thấy mắt mình cay cay khi nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng-không chỉ là biểu tượng quốc gia mà còn là linh hồn dân tộc, là máu thịt, là minh chứng sống động cho sự hy sinh lặng thầm của cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió. Ở nơi gian khó ấy, hai tiếng Tổ quốc chính là động lực để họ vượt qua tất cả, luôn đặt lên trên hết, trước hết vì sự bình yên của đất nước và nhân dân.
Trường Sa còn cho tôi thấu hiểu về nghĩa tình quân dân sâu nặng, ấm áp. Những buổi giao lưu văn nghệ giản dị, những cái bắt tay thật chặt, ánh mắt rưng rưng lúc chia tay... Tất cả đọng lại thành một mạch nguồn cảm xúc thiêng liêng. Tôi không thể quên hình ảnh người chiến sĩ say sưa cất tiếng hát: “Tuổi hai mươi chưa từng hò hẹn. Trong đêm mơ vẫn gọi mẹ ơi...". Tôi như thấy chính mình trong câu hát ấy, cũng tuổi hai mươi, cũng đang khát khao cống hiến, cũng nhớ mẹ da diết...
Với tôi, Trường Sa không còn là điểm đến, mà là điểm khởi đầu cho hành trình trưởng thành cả về nhận thức và trách nhiệm. Từ khoảnh khắc ấy, tôi biết rằng, lý tưởng Bộ đội Cụ Hồ không chỉ thể hiện ở niềm tin, sức mạnh của kỷ luật, mà còn được vun đắp từ những rung động rất đỗi thiêng liêng với biển, đảo quê hương. Và cũng từ nơi ấy, một mong muốn âm thầm trỗi dậy trong tôi, giản dị nhưng mãnh liệt: “Tôi muốn ôm ghì bãi san hô/ Vang vọng về con sóng Bạch Đằng giang” ("Bâng khuâng Trường Sa", nhạc: Lê Đức Hùng, thơ: Nguyễn Thế Kỷ); muốn được hòa vào hơi thở của đất nước, đứng vững nơi đầu sóng ngọn gió như những người lính tôi từng gặp để viết tiếp câu chuyện giữ nước bằng chính cuộc đời quân ngũ của mình.
Hạ sĩ NGUYỄN ĐỖ VIỆT ANH, Trường Sĩ quan Lục quân 1