• :
  • :

Cafe ngày mới: Vẻ đẹp vĩnh cửu

Dù ở hoàn cảnh nào thì vẻ đẹp của tri thức, của chất lượng giáo dục mới là vẻ đẹp vĩnh cửu.

Ngày 20/11 hàng năm bên mẹ. Ảnh: NVCC.

Ngày 20/11 hàng năm bên mẹ. Ảnh: NVCC.

Cuối thế kỷ trước, khi đất nước còn khó khăn, nhà nhà thiếu thốn đủ bề, việc mua sắm chuẩn bị quần áo cho con cái nhân dịp vào năm học mới không phải gia đình nào cũng lo liệu được.

Gia đình tôi đông anh chị em nhưng mẹ tôi là người luôn coi trọng sự học nên dù khó khăn đến mấy bà cũng kiên quyết thu vén để anh chị em tôi không đứa nào phải bỏ dở việc học. Tôi là con út nên mẹ luôn “ưu tiên” cho tôi dùng lại đồ của anh chị. Tôi nhớ trong suốt những năm học cấp I và cấp II hồi ấy, chưa một lần tôi được mặc quần áo mới trong ngày tựu trường.

Ngày khai giảng lớp 9 năm đó, tôi có chút ngại ngùng, bì tị. Các bạn chơi với tôi, hầu như đứa nào cũng được bố mẹ sắm cho một thứ gì đó “mới tinh” để dự lễ khai giảng cuối cấp II. Cái Ngát có chiếc áo mới in hình hoa cà rất đẹp, màu sắc rực rỡ. Anh Sơn, anh họ tôi, nhà kế bên, hôm ấy cũng đi đôi dép nhựa tôi chưa nhìn thấy bao giờ.

Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm xuống chân anh, anh bảo: “Tối qua, bố tao mới ở đơn vị về mua cho tao”. Cái Ngát và anh Sơn có bố mẹ làm cán bộ được mua đồ mới đã đành nhưng đến cái Thủy nhà còn khó khăn hơn nhà tôi, vậy mà nó cũng được mẹ sắm cho chiếc quần ống thụng rất hợp thời để diện đi khai giảng.

Tôi có chút ganh tị nhưng chợt buồn khi nghe cái Thủy bảo: “Tao chỉ học hết năm nay thôi, rồi nghỉ hẳn. Tao cũng muốn học lắm, nhưng mẹ tao bắt nghỉ, đến tuổi thì lấy chồng. Tao phải “mặc cả” mẹ tao may cho chiếc quần này, tao mới đồng ý nghỉ học”. Thì ra, đó là một sự đánh đổi, chắc chắn mẹ tôi sẽ không như mẹ nó và tôi cũng không bao giờ chọn đánh đổi như nó.

Tôi bỗng cảm thông với mẹ, tôi nhớ đến khuôn mặt phờ phạc của mẹ cái hôm sang nhà chú Điệp vay tiền cho anh chị tôi trở lại trường đại học. Tôi nhớ đến dáng đứng như bất động của mẹ mỗi khi cầm nén nhang trước bàn thờ bố tôi. Lần đầu tiên khi đi khai giảng về, tôi không còn phàn nàn với mẹ về vấn đề cũ, mới. Chuyện của cái Thủy tác động mạnh khiến tôi trầm lắng, trưởng thành hơn hẳn.

Mùa lúa chiêm năm ấy, tôi cùng mẹ đi cấy, thấy cả đoạn mương dài xăm xắp nước, trẻ con chăn trâu đắp những ô vuông nhỏ, cấy những nắm mạ thừa vào làm ruộng trong trò chơi đồ hàng. Có những chỗ chúng chơi từ mấy hôm trước, cây mạ đã bén rễ không khác gì được cấy trong ruộng nhà tôi.

Tôi chợt nảy ra ý định sẽ cấy những nắm mạ thừa của nhà vào hết khoảng mương dài này, biết đâu, đến vụ, lại có lúa gặt. Tôi đem suy nghĩ đó nói với mẹ. Mẹ tôi ngạc nhiên bảo: “Được bao nhiêu thóc mẹ cho út làm vốn riêng, bán mà mua áo mới cho năm học tới”. Thì ra, mẹ rất thương tôi, nhưng bởi nhà đông con quá, mẹ chỉ có thể thu vén để đàn con của mình không bị thất học đã quá sức rồi.

Lội xuống mương, tôi hăng hái dọn sạch cỏ, xới bùn và thoăn thoắt cấy. Ý nghĩ chỗ lúa này là vốn riêng của mình nên tôi không than mệt như cấy trên mảnh ruộng của nhà. Có sự chung sức của mẹ nên chẳng mấy chốc cả đoạn mương dài đầy cỏ, dọc bờ trục, trên cánh đồng chiêm của làng được mẹ con tôi lấp đầy bằng những cây lúa mới cấy.

Vụ chiêm năm đó tôi rất chăm ra đồng để ngắm những cây lúa ngày càng mơn mởn của mình. Có lần, một mảng lúa to bị trâu nhà ai ăn mất, tôi đã rơi nước mắt vì tiếc công sức. Thế là tôi lại hì hụi chặt, kéo những cành rào tre đem ra để che chắn. Tháng Năm lúa chín, bông nặng trĩu, mẹ cứ xuýt xoa: “Đẹp hơn cả lúa của nhà”.

Hè năm ấy, mẹ chỉ ba thúng thóc đầy có ngọn, sau khi đã phơi khô quạt sạch và tuyên bố trước cả nhà: ““Vốn riêng” của em út, bán để út may quần áo mới mặc ngày khai giảng năm học tới”.

Tuy nhiên khi nghe mẹ nói câu ấy tôi lại không vui được vì tôi đang trong những ngày hồi hộp chờ đợi kết quả thi vào trường cấp III số một của huyện. “Biết có đỗ không mà may với mặc”, ý nghĩ ấy khiến tôi chẳng còn tâm trạng nào mà tự hào về “vốn riêng” của mình.

Kể cả sau khi biết mình đã đỗ cấp III, tôi vẫn chưa màng đến việc đi may áo mới, dù mẹ đã giục. Bởi vì tôi quyết tâm thi vào lớp chọn Văn nên lại dành mấy ngày miệt mài để ôn thi, chẳng có thời gian để đi may áo. Chính những ngày tháng này tôi mới hiểu thứ mình khao khát nhất không phải là áo mới trong ngày khai giảng, mà là khao khát tri thức để vươn lên hoàn cảnh.

Ngày tựu trường năm ấy, lần đầu tiên tôi hân hoan khoác lên mình chiếc áo mới, chiếc áo màu trắng đơn giản. Cũng chẳng hiểu sao hôm đi may áo, tôi lại chọn màu trắng chứ không chọn màu hoa cà, màu mà tôi luôn ao ước kể từ khi nhìn thấy cái Ngát mặc vào ngày khai giảng năm trước. Chiếc áo mới của tôi không nổi bật, nhưng bù lại tôi được đứng ở vị trí nổi bật - đầu hàng cầm biển tên lớp chọn Văn.

Tôi ngắm nhìn thầy cô trong ngôi trường mới ai ai cũng từ tốn, điềm đạm, toát lên vẻ đẹp của tri thức, dù rất giản dị. Các bạn, đứa nào đứa nấy rạng rỡ, háo hức. Tôi vẫn thấy những chiếc áo cũ trong ngày khai giảng và những gương mặt đang khoác trên mình những chiếc áo cũ cũng chẳng vì thế mà bớt đi tươi vui, hớn hở.

Tự nhiên tôi hối hận khi phải bán đi ba thúng thóc trong khi bữa cơm nhà tôi vẫn phải độn sắn, độn ngô. Tự nhiên tôi nghĩ chiếc áo của chị kế trên tôi mặc đã chật, thải cho tôi còn lành lạnh hơn nhiều chiếc áo nâu vá vai bợt bạt của mẹ tôi.

Những năm học sau, tôi không có ý định may áo mới mặc ngày khai giảng nữa, dù tôi vẫn chăm chỉ cấy mương. Tôi cũng chẳng có những thúng thóc đầy có ngọn làm “vốn riêng” nữa, bởi vì chỗ thóc ấy đã được đổ lẫn vào bồ thóc của gia đình.

Bây giờ, vẻ đẹp của sự ấm no, đủ đầy khi chúng ta được sống trong tự do, hòa bình, phát triển đang hiện hữu. Học sinh đến trường ngày khai giảng được xúng xính trong những bộ đồng phục mới. Nhưng với tôi, những kỷ niệm xưa vẫn vẹn nguyên cùng điều chiêm nghiệm quý giá rằng, dù ở hoàn cảnh nào thì vẻ đẹp của tri thức, của chất lượng giáo dục mới là vẻ đẹp vĩnh cửu.

Lượt xem: 13
Nguồn:giaoducthoidai.vn Sao chép liên kết
Bài viết liên quan

Nội dung đang cập nhật...