Chậu bông tình bạn
Tít có trồng một cây bông (hoa) hồng đỏ trước cửa. Cây đang ra nhiều nụ lắm, Tít trông ngóng ngày những cái nụ ấy bung cánh trở thành những cái bông xinh đẹp. Tối qua, Tít thấy một nụ lớn đang hé dần rồi, có khi sáng mai nó sẽ nở.
Tít ngủ thật sớm, khi những ngôi sao trên bầu trời chưa dạo chơi chán. Trong mơ, cậu nhìn thấy những bông hồng khổng lồ đỏ thắm nở quanh mình, có lẽ vì cậu quá mong chờ bông nở nên mới mơ như vậy. Buổi sáng tinh mơ, khi chú chim chăm chỉ nhất vẫn còn ngái ngủ, Tít đã dậy rồi. Cậu háo hức kéo rèm cửa sổ, nghĩ tới màu hoa tươi tắn bên dưới đang đợi cậu ngắm nhìn.
“Bông hồng đâu mất tiêu rồi?”-Tít chẳng thấy thứ cậu muốn đâu cả, nó đã biến mất. Ban đầu, cậu còn tưởng mình nhìn nhầm. Cậu nghĩ nó chưa nở, hay đang ẩn đâu trong đám lá xanh rì đầy răng cưa. Nhưng không, đóa bông thật sự đã biến mất. Có lẽ ai đó đã hái nó đi rồi.
Chậu bông tình bạn. Minh họa: QUANG CƯỜNG |
Tít nhìn vào những nụ bông còn lại, tự động viên bản thân mình còn nhiều cơ hội ngắm bông lắm. Chỉ một bông hồng thôi mà. “Chắc ai đó cần nó”, Tít nghĩ vậy. Có lẽ một người nào đó đi ngang, thấy bông đẹp quá đã hái đi mà không kịp xin phép Tít. Dù sao thì, nếu điều ấy làm người đó vui, Tít cũng sẵn lòng. Có thể coi như đó là món quà cậu tặng họ đi.
Tít ngó cái nụ kề bên bông hoa vừa mất, đoán chừng vài ngày nữa nó sẽ nở. Cậu sẽ được ngắm bông thôi, những bông hồng đỏ như màu mặt trời từ cây hồng cậu chăm tưới mỗi ngày. Nhanh thôi mà.
Nhưng Tít đâu có ngờ cậu lại thất vọng một lần nữa. Vào cái ngày mà cậu nghĩ bông đã nở, cậu háo hức kéo rèm cửa nhìn xuống và nhận ra ai đó đã hái mất bông của cậu rồi. Là ai? Là người lần trước hay một người nào đó? Ai đã lấy mất niềm vui của cậu?
Cả cái bông thứ ba, cái bông mà Tít chưa kịp ngắm nhìn cũng đã bị mất. Trong buổi sáng lành lạnh hơi nhiều sương mù, cậu cố gắng tìm kiếm và nhận ra nó đã không còn trên cành.
Tít gửi gắm hy vọng vào những cái nụ tiếp theo. Chao ôi, chúng lại lần nữa bị đánh cắp. Cậu không biết ai đã nhanh tay đến vậy, ai đã luôn hái mất bông khi mặt trời vừa mới ló rạng. Tít buồn bã đếm những cái nụ còn lại. Còn vài cái thôi. Không biết liệu chúng có còn bị hái nữa không?
Tít không thể chịu được nữa. Phải chi cậu biết người hái là ai để cậu có thể hỏi họ coi họ đã đối xử với những cái bông vừa nở như thế nào. Những cái bông dễ thương từ cây hồng Tít yêu quý. Họ có trân trọng chúng như cậu đã trân trọng không? Nếu không thì sao? Biết đâu họ chỉ vì ham thích một chút, bước ngang qua thấy bông đẹp rồi hái chơi, một lúc sau đã chán nó và vứt bỏ? Nếu vậy họ nên để yên cho nó ở trên cành, để nó có thể tươi thật lâu, xinh đẹp thật lâu. Suy nghĩ đó làm Tít thấy buồn kinh khủng.
Tít quyết định nhờ người lớn đem cây hồng vào nhà. Ở trong nhà, những cái nụ sẽ được an toàn.
***
Mẹ của Tin rất thích bông hồng. Mẹ lại đang bệnh nặng. Tin nghĩ, nếu cậu đem những bông hồng xinh đẹp về tặng mẹ, mẹ sẽ mau hết bệnh. Nhưng Tin lại không có tiền.
Mỗi ngày Tin phải dậy thật sớm để đi học, trường học của cậu xa ơi là xa. Cậu dậy trước cả khi ông mặt trời chịu vươn vai mở mắt. Trước cả những con gà gáy gọi mặt trời. Ngày ngày, Tin đi qua một ngôi nhà lớn, trong sân có trồng một cây hồng đang đầy nụ. Cây hồng mọc gần sát cổng rào, cậu chỉ cần đưa tay vào là hái được bông.
Tin chờ ngày bông nở. Cậu định sẽ chỉ hái một bông thôi, một bông duy nhất cho mẹ. Đúng như cậu nghĩ, mẹ cậu vui lắm. Gương mặt xanh xao của mẹ như ửng hồng lên khi mẹ cười. Tin nghĩ nhờ đóa hồng, mẹ cậu đã khỏe thêm nhiều. Tin nói dối mẹ đó là bông cậu được tặng.
Tin ước mình có nhiều bông hồng để mẹ khỏe nhanh hơn nữa. Mẹ sẽ hết bệnh, sẽ đi làm lại, sẽ vui vẻ chơi đùa cùng cậu. Những nụ hồng vẫn ở bên rào, đung đưa trong gió như mời gọi cậu. “Hay là một bông nữa thôi?”-Tin tự nhủ. Chỉ một bông nữa thôi. Và Tin đã hái bông hồng tiếp theo, vào buổi sáng trong veo như dải lụa ửng màu nắng.
Trong buổi sáng nhiều sương mù, Tin bước đến trường, co ro vì lạnh. Đóa hồng mới nở nhìn cậu qua khung rào, khi cậu đi ngang ngôi nhà lớn. Hôm nay lạnh nên mẹ Tin ho nhiều. Cậu nghĩ một bông hồng sẽ giúp mẹ ấm lên. “Một bông nữa thôi nhé”-Tin nói với bản thân.
Cứ như vậy, Tin đã hái thêm nhiều bông hoa khác. Mẹ Tin dần hết bệnh. Cho tới một ngày, Tin không còn thấy cây bông hồng bên rào nữa. Nó đã biến mất rồi. Có lẽ nó đã được mang vào nhà. Cũng phải, ai mà chịu được khi bông họ trồng cứ lần lượt biến mất mà chẳng rõ người lấy.
Có một lần, Tin trông thấy chủ của cây hồng. Đó là một cậu bé trạc tuổi cậu, ngồi trên chiếc xe lăn màu xám bạc buồn tẻ, cứ hay nhìn về phía hàng rào. Tin không biết cậu bé có buồn nhiều vì những đóa hồng bị mất không? Cậu bé có biết Tin là người đã hái trộm chúng chưa? Nhìn đôi mắt rầu rĩ của cậu ấy, Tin thấy mình thật có lỗi. Nhưng Tin không có can đảm để gặp cậu bé, để nói một câu xin lỗi.
***
Tít đã biết người hái trộm bông hồng của cậu. Đó là một cậu bé trạc tuổi Tít, cậu ấy dậy rất sớm để đi bộ tới trường. Cậu ấy còn chăm chỉ hơn cả những giọt sương sớm. Tít không nghĩ cậu ấy là người xấu, kể cả khi cậu ấy đã hái gần hết những bông hồng của Tít.
Tít dậy thật sớm, ngay khi màn đêm còn chưa kịp rời đi nhường chỗ cho những tia nắng đầu ngày bừng sáng. Tít ngồi bên khung cửa sổ chờ cậu bé đến. Suy nghĩ một lúc, Tít lại nhờ người lớn đẩy xe lăn ra cửa để lát nữa Tít có thể tự mình đẩy xe ra cổng gặp cậu bé. Tít có một bất ngờ dành cho cậu ấy.
Và kia, Tin đã xuất hiện, khi ông mặt trời bắt đầu rực lên phía đằng Đông. Tin dừng lại nơi cổng rào, ngạc nhiên khi thấy cây hồng đã quay lại. Không, một cây hồng khác, nhỏ hơn được trồng trong chậu, trên cây có vài nụ sắp nở. Trên chậu hồng có dán một mảnh giấy ghi dòng chữ nắn nót: “Tặng bạn”.
- Bạn gì ơi! - Tít cất tiếng gọi. Cậu chầm chậm đẩy xe lăn ra.
Tin sợ hãi định bỏ chạy, nhưng cậu đã đứng lại. Tin nghĩ mình cần phải xin lỗi, và cảm ơn nữa.
- Tớ xin lỗi vì đã hái trộm bông - Tin ấp úng - Tớ cũng cảm ơn cậu, nhờ những bông hồng ấy mà mẹ tớ đã khỏi bệnh.
Tin ngạc nhiên vì Tít không hề giận cậu. Ngược lại, Tít còn tặng Tin một chậu hồng, được chiết ra từ cây hồng mà Tin đã hái trộm bông.
- Cậu đừng hái bông nữa nha - Tít mỉm cười - Đó có thể là những đóa hồng mà người khác rất quý, cậu không nên lấy mất niềm vui của họ. Tớ tặng cậu cây hồng này, để cậu và mẹ có thể tự mình chăm sóc niềm vui riêng của cậu.
Tin không biết nói gì, cảm động ôm chầm lấy Tít. Tin ngỏ lời làm bạn, và Tít đồng ý. Cả hai hẹn nhau, một ngày kia khi đôi chân của Tít lành lại, cả hai sẽ đi chơi cùng nhau. Tin sẽ dẫn Tít về nhà, khoe với mẹ người bạn tốt bụng, người bạn đã gửi tặng mẹ những đóa hồng đẹp nhất.
Truyện ngắn của PHÁT DƯƠNG