• :
  • :

Phim 'Con kể ba nghe': Thức tỉnh cách yêu thương

'Con kể ba nghe' không khai thác những yếu tố giật gân từ kinh dị, hành động hay hài hước giải trí mà kể câu chuyện gia đình giản dị, quen thuộc.

Câu chuyện của bố con ông Thái trong bộ phim 'Con kể ba nghe' rất gần gũi với đời thường. Ảnh chụp từ phim

Câu chuyện của bố con ông Thái trong bộ phim 'Con kể ba nghe' rất gần gũi với đời thường. Ảnh chụp từ phim

Chưa khi nào hai cha con có lời nói, cử chỉ trực tiếp thể hiện tình yêu thương tới nhau, chẳng hạn như một cái ôm hay lời vỗ về, an ủi, vậy mà sao vẫn khiến người xem cay khóe mắt khi tới rạp xem bộ phim “Con kể ba nghe”?

Màu sắc khác biệt

“Con kể ba nghe” không khai thác những yếu tố giật gân từ kinh dị, hành động hay hài hước giải trí mà kể câu chuyện gia đình khá giản dị, quen thuộc. Đó là chuyện người đàn ông tên Thái sau biến cố vợ mất đã ở vậy gà trống nuôi con suốt bao năm trời – một hoàn cảnh gần với ông Mộc trong “Cha cõng con” (2017), ông Ba Sang trong “Bố già” (2021), ông Hai trong “Hai Muối” (2024)...

Tuy nhiên, từ hoàn cảnh quen thuộc ấy, bộ phim mới ra rạp của đạo diễn Đỗ Quốc Trung có màu sắc khác biệt khi chọn nút thắt khó và nghề nghiệp mưu sinh của nhân vật chính dường như chưa được khai thác trên màn ảnh rộng.

Đó là người cha cũng lao động quần quật, cực khổ nhưng công việc rất đặc thù. Ông không phải là nông dân cần mẫn trên cánh đồng muối (ông Hai) hay ngư dân sớm hôm chài lưới (ông Mộc) hoặc người giao hàng tự do (ông Ba Sang), mà là nghệ sĩ xiếc thăng bằng trên dây cao. Để lo cho cậu con trai tên Minh học hành bằng bạn, bằng bè, ông chăm chỉ làm việc trong đoàn xiếc lưu động với không ít bươn chải tìm kiếm khán giả nhưng vẫn không ngừng đam mê cống hiến.

Minh là đứa trẻ ngoan ngoãn và học giỏi giống như Muối trong “Hai Muối” nhưng lại có dấu hiệu mắc bệnh. Mô-tip này tiếp tục gợi đến cậu bé Cá trong “Cha cõng con”, song rất khác khi biến cố không định dạng rõ ràng là một bệnh hiểm nghèo cụ thể để người cha nghèo gắng hiện thực hóa ước mơ trước khi họ từ biệt nhau. Còn bệnh Minh mắc phải là trầm cảm, dễ gây nhầm lẫn khi bề ngoài cậu vẫn khỏe mạnh, không có gì khác biệt với người xung quanh.

Có thể thấy, “Con kể ba nghe” đã đề cập tới vấn đề ngày càng phổ biến trong gia đình hiện đại và là mối lo âu của biết bao phụ huynh. Vậy nhưng để thể hiện được điều này thực không dễ, thậm chí là vô cùng khó, nếu không khéo sẽ dễ rơi vào ngõ cụt. Cùng với đó là công việc của nhân vật chính – nghệ sĩ xiếc, ngoài khắc họa tình yêu nghề cũng không có nhiều chuyện để kể, nếu không khéo sẽ bị rơi vào luẩn quẩn, nhàm nhạt.

Theo đạo diễn Đỗ Quốc Trung, anh quyết định kể câu chuyện tình cha con và đặt trong bối cảnh xiếc, vì đây là một loại hình nghệ thuật, giải trí gắn với gia đình, tuổi thơ của nhiều người Việt. Dẫu là vậy nhưng nếu không có màu sắc khác biệt từ thực lực của kịch bản khá chắc tay cùng diễn xuất tốt của diễn viên, nhất là Kiều Minh Tuấn và Hạo Khang thủ vai cha con ông Thái thì “Con kể ba nghe” khó lòng tạo được sức hút của riêng mình.

phim-con-ke-ba-nghe-thuc-tinh-cach-yeu-thuong-1.jpg

Cảnh ấn tượng trong phim 'Con kể ba nghe'. Ảnh chụp từ phim.

Tìm kiếm những điểm chạm

Ngay khi bộ phim khép lại, ở góc trái màn ảnh hiện dòng chữ đại ý: Tưởng nhớ đến cha… Trước đó, đạo diễn Đỗ Quốc Trung thổ lộ rằng bằng “Con kể ba nghe” anh muốn khai thác mối quan hệ giữa cha và con trai vì trong anh có quá nhiều tâm tư không thể nói với ba bởi ba anh mất sớm.

Được thực hiện từ tiếng lòng như thế nên không quá bất ngờ khi bộ phim dễ dàng gieo vào khán giả những cảm xúc sâu lắng cùng những đồng cảm sâu sắc với cả cha và con. Với những ai là phụ huynh thì rõ ràng những việc ông Thái làm, những lời ông Thái nói, cách ông Thái nghĩ với đứa con đang ở tuổi dậy thì như thể từ đời thực bước vào.

Sau những bận rộn mưu sinh đầy chật vật cùng đồng nghiệp, ông Thái trở về với vai trò người cha đơn thân. Ông những tưởng cứ cật lực kiếm nhiều tiền lo đủ đầy cho con là tròn trách nhiệm. Việc ông ở vậy nuôi con cũng là sự hy sinh cao nhất. Thế nên, ban đầu ông khó có thể tiếp nhận thông tin đứa con được ông nâng niu, chăm bẵm chu đáo và có một hình hài bên ngoài khỏe mạnh lại có những biểu hiện bị trầm cảm.

Ông phủ nhận mọi phản ánh, tìm nguyên do liên quan đến tâm tính khó bảo của đứa trẻ dậy thì để lý giải rồi khuyến khích con mình phải mạnh mẽ và đàn ông lên. Có thể nói, tâm lý và cách ứng xử này rất phổ biến với nhiều ông bố, bà mẹ trong đời thường khi gặp hoàn cảnh tương tự. Cũng dễ hiểu cho họ - những người đã hết lòng chăm sóc con cái thì không ai muốn nhận về điều đó hoặc nếu có thì khó lòng tin đó là sự thật.

Khi đành phải chấp nhận, ông Thái liền vội vàng “có bệnh thì vái tứ phương”, từ lập đàn cầu cúng đến đi khám khắp các bệnh viện, chuyên khoa và cả trung tâm trị liệu nước ngoài… Trong những tất tưởi ấy, chỉ cần con cười và nói rằng hết bệnh rồi thì ông bố ấy liền cả tin mừng vui, trở lại rong ruổi với đoàn xiếc. Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như thế…

Rất đời nhưng mỗi lát cắt rất điện ảnh nên “Con kể ba nghe” không bị rơi vào dài dòng, nhàn nhạt. Trái lại phim sắc sảo, gọn ghẽ trong từng chi tiết, khuôn hình, chạm dần vào cảm xúc, ký ức của người xem mà nổi bật là khoảnh khắc bé Minh trực tiếp chứng kiến mẹ mình - nghệ sĩ xiếc - bị tai nạn khi đang biểu diễn; ông Thái không muốn đối diện với sự thật về bệnh tật của Minh, dồn hết sự bất lực vào những nhát cua tông đơ trên đầu con và đầu mình...

Rõ ràng, yêu thương – cả cha và con đều có thừa nhưng thể hiện như thế nào lại chưa bao giờ dễ dàng. Ông Thái – người nghệ sĩ chỉ biết lo mưu sinh cùng các trò diễn không sai khi gọi bệnh trầm cảm là “bệnh chó đẻ” và mắng Minh chỉ việc ăn học mà không nên hồn. Minh cũng đúng khi mong muốn bố thấu hiểu tình trạng bệnh thật sự của cậu, như là cách ông dịch chuyển trên sợi dây căng trên cao nhờ cảm được sự chạm.

Cậu đã khiến người cha ấy giật mình nhìn lại chính bản thân có bị bệnh hay không vì ông cũng từng có ý nghĩ độc ác nảy ra từ khao khát chữa khỏi bệnh cho con trai. Ông luôn dồn nén nỗi đau cá nhân để thật vững vàng, thản nhiên nhưng rồi cũng có lúc yếu mềm, sợ hãi nhất là khi tự mình đối diện với cheo leo trên tường bao ban công hay lúc buông tay cho tham vọng thắng cuộc…

Vô cùng yêu thương và trách nhiệm với nhau nhưng lại thể hiện theo những đường ngược pha thì tất yếu sẽ tạo ra những khoảng cách xót xa như thế. Đây không chỉ là câu chuyện của riêng “Con kể ba nghe”, mà là câu chuyện của nhiều gia đình. Bởi vậy, bộ phim góp thêm lời thức tỉnh cách yêu thương và bảo vệ nhau từ tình thân.

Nguồn:https://giaoducthoidai.vn/phim-con-ke-ba-nghe-thuc-tinh-cach-yeu-thuong-post765964.html Sao chép liên kết