Giữa đại ngàn Tây Bắc mây phủ quanh năm, người dân ở bản Nậm Chà (xã Mường Mô, tỉnh Lai Châu) vẫn lặng lẽ từng ngày viết nên câu chuyện đặc biệt về hành trình xóa mù chữ, gieo mầm hy vọng giữa nơi còn lắm nhọc nhằn.
Nậm Chà là một trong những bản vùng cao đặc biệt khó khăn của xã Mường Mô. Địa hình nơi đây hiểm trở, đường sá cheo leo men theo sườn núi, mùa mưa lũ thường xuyên bị chia cắt. Người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, sống dựa vào nương rẫy, rừng núi, cuộc mưu sinh còn nhiều bấp bênh.
Trước đây, điện lưới chưa về hết các bản, sóng điện thoại chập chờn, con đường đến trường đối với nhiều người tưởng chừng xa ngàn dặm. Và cũng từ những trở ngại ấy, cái chữ vốn tưởng chừng đơn giản lại trở thành ước mơ lớn lao với nhiều người dân đã quá tuổi đến trường.
Trong căn phòng nhỏ ở bản Huổi Só, khi mặt trời khuất sau lưng núi, một lớp học đặc biệt lại sáng đèn. Những “học sinh” ở đây không phải trẻ nhỏ mà là những người đã qua tuổi 30, 40. Họ đến lớp sau một ngày dài làm nương, quần áo còn vương mùi khói bếp, đất rừng.
Trong số ấy, chị Lầu Thị Máy, 42 tuổi, là học viên lớn tuổi nhất lớp xóa mù chữ ở bản. Chị Máy cười hiền, đôi tay chai sần vì cuốc nương nhưng cẩn thận cầm bút viết từng con chữ trên trang vở. “Ngày trước, tôi không biết chữ, làm việc gì cũng khó. Giờ biết viết tên mình, biết đọc tờ giấy, thấy vui lắm” – chị Máy chia sẻ.
Chị Giàng Thị Chí, 27 tuổi là học viên trẻ nhất lớp xóa mù chữ của thầy Hữu. Chị theo lớp xóa mù với mong muốn giản đơn rằng “sau này biết tính tiền, biết đọc giấy tờ và dạy con học bài”.
Lớp học ở Huổi Só bắt đầu từ hơn 19h đến khoảng 21h mỗi tối, từ Chủ nhật đến thứ Năm hàng tuần. Mỗi buổi học chỉ kéo dài gần 2 tiếng, nhưng là quãng thời gian quý giá. Đó là nơi những con chữ đầu đời được viết ra bằng cả sự kiên nhẫn, nhọc nhằn và niềm quyết tâm không bỏ cuộc.

Các học viên xóa mù chữ tại điểm bản Huổi Só.
Đứng lớp xóa mù chữ ở Huổi Dạo là thầy Lâm Văn Tập. Mỗi ngày, sau khi hoàn thành tiết dạy ở điểm trường trung tâm, thầy Tập lại thu xếp đồ đạc vượt hơn 15km đường tắt để lên Huổi Dạo.
“Có hôm mưa to, trời tối, tôi phải gần cả tiếng mới tới lớp. Nhưng nhìn học viên ngồi đông đủ, tôi lại thấy ấm lòng” – thầy Tập chia sẻ.
Không chỉ dạy đánh vần, tập viết, thầy cô ở Nậm Chà còn là người “giữ lửa” học tập. Họ động viên từng học viên, tới tận nhà vận động những người nghỉ học quay lại lớp, linh hoạt giờ giấc để phù hợp mùa vụ.
Thầy Phạm Quốc Bảo, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Chà cho biết: “Khó nhất là vào mùa măng, mùa rẫy, học viên nghỉ nhiều. Nhà xa lớp, đi bộ cả tiếng, có người nản. Vì thế giáo viên phải đến tận nơi tuyên truyền, thuyết phục”.
Theo thầy Bảo, thuận lợi lớn nhất là sự quan tâm của chính quyền địa phương và sự phối hợp tốt của trưởng bản, già làng. Những buổi họp dân, câu chuyện về việc học chữ được đưa ra như một nhiệm vụ quan trọng.
Khi con chữ mở lối đổi đời
Ở Nậm Chà, không khó để bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ lưng đeo cặp, lội suối đến trường vào chiều Chủ Nhật để được ở bán trú tại trường. Nhiều gia đình nghèo vẫn gắng cho con đi học vì họ hiểu rằng: chỉ có học mới giúp thoát nghèo.
Những năm gần đây, nhờ sự đầu tư của Nhà nước, trường lớp ở xã Mường Mô từng bước được kiên cố hóa. Học sinh bán trú được hỗ trợ ăn, ở; sách vở, đồ dùng học tập từng bước đầy đủ hơn. Đường giao thông được bê tông hóa, điện lưới về bản, mở ra nhiều cơ hội tiếp cận thông tin.
Song hơn tất cả, chính là sự chuyển biến trong nhận thức của người dân. Nhiều gia đình đã không còn cho con nghỉ học sớm, không còn quan niệm “học không no bụng”.

Thầy trò Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Chà, xã Mường Mô, tỉnh Lai Châu.
Em Chảo Phương Linh, học sinh lớp 8A, Trường PTDTBT THCS Nậm Chà, bộc bạch: “Em sẽ cố gắng học để sau này làm có thể làm giáo viên, dạy các em nhỏ trong bản”.
Các giáo viên ở Nậm Chà vẫn ngày đêm gieo chữ trong gian khó. Bởi họ hiểu rằng, ước mơ của em Linh và những học sinh, học viên xóa mù vùng cao Nậm Chà chất chứa trong đó là cả một khát vọng đổi thay.
Dẫu phía trước còn nhiều gian nan, nhưng từng lớp học xóa mù chữ ở Nậm Chà vẫn đều đặn sáng đèn. Mỗi con chữ được viết ra là một bước tiến nhỏ, nhưng góp lại thành con đường lớn, dẫn người dân rời xa đói nghèo, lạc hậu.
“Con chữ đã và đang làm thay đổi Nậm Chà, từ suy nghĩ đến cuộc sống. Và ở nơi tưởng chừng heo hút nhất của đại ngàn này, ánh sáng tri thức vẫn đang từng ngày lan tỏa” – thầy Lâm Văn Tập bày tỏ.





In bài viết