Thấm mạch nguồn di sản trong học sinh, sinh viên
Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã định vị giá trị văn hóa trong vai trò trở thành nền tảng vững chắc, sức mạnh nội sinh của dân tộc và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững đất nước.
Một trong những chỉ tiêu được nghị quyết xác định rõ là: 100% học sinh, sinh viên được giáo dục di sản văn hóa một cách thường xuyên, hiệu quả. Điều đó đặt ra một yêu cầu cấp thiết: Phải biến di sản từ những "hiện vật ngủ yên" thành dòng máu nóng chảy trong huyết quản thế hệ trẻ, để mạch nguồn di sản văn hóa của dân tộc thấm sâu vào các thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam.
Khi giáo dục di sản thực sự thẩm thấu vào học đường, đó là lúc chúng ta thực hiện thành công việc "cấy gene" bản sắc vào thế hệ trẻ. Một thế hệ giỏi công nghệ, thạo ngoại ngữ nhưng nếu "rỗng chân đế" văn hóa thì chỉ là những bản sao mờ nhạt trong dòng thác toàn cầu hóa. Hiểu về một mái đình, một làn điệu dân ca, những truyền thống, đạo lý của dân tộc không chỉ là học lịch sử, mà là tiếp nhận năng lượng tự tin để bước ra thế giới với vị thế của người có nguồn cội rõ ràng.
Thời gian qua, nhiều địa phương, cơ quan đã triển khai nhiều mô hình để đưa di sản đến gần hơn với học sinh, sinh viên. Điển hình là mô hình "Trường học di sản" tại Hà Nội, Huế... nơi các tiết học được chuyển hóa thành các buổi thực hành làm đèn lồng, hát bài chòi ngay tại không gian phố cổ. Hay dự án "Số hóa không gian văn hóa" tại TP Hồ Chí Minh, sử dụng công nghệ thực tế ảo để đưa học sinh xuyên không về với các di tích lịch sử ngay tại lớp học; mô hình "Em yêu lịch sử" của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia... đã chứng minh rằng: Khi di sản được kể bằng ngôn ngữ của trải nghiệm, các em sẽ tự nguyện trở thành những sứ giả bảo tồn, phát huy di sản.
|
| Học sinh tham gia trải nghiệm cùng di sản tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: TTXVN |
Để giáo dục di sản đi vào thực chất và hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, chúng ta cần những giải pháp mang tính căn cơ, "xoay trục" trong tư duy quản lý. Trước hết, cần xóa bỏ tư duy "môn chính-môn phụ", đưa di sản vào tích hợp liên môn một cách uyển chuyển thay vì tách rời riêng biệt. Ứng dụng công nghệ số, thông qua thực tế ảo (VR) hay 3D Mapping, một học sinh ở vùng sâu, vùng xa cũng có thể chạm tay vào kho tàng di sản quốc gia một cách sống động nhất. Đặc biệt, cần biến di sản thành một thực thể "sống" bằng cách đưa các nghệ nhân-những "báu vật nhân văn sống" vào trường học làm người thầy trực tiếp...
Giáo dục di sản cho 100% học sinh, sinh viên là chuẩn bị cho các em một bệ phóng vững chắc bước vào tương lai. Khi một người trẻ biết tự hào về nguồn cội dân tộc, họ sẽ có đủ bản lĩnh để đối thoại với thế giới bằng sự tự tin của một công dân toàn cầu mang tâm hồn Việt. Nghị quyết 80 đã mở đường, giờ là lúc toàn xã hội, đặc biệt là ngành giáo dục, cần bước đi một cách thực tâm và quyết liệt nhất để di sản không chỉ nằm lại ở quá khứ mà thực sự "soi đường cho quốc dân đi" trong hình hài, cốt cách của những thế hệ tương lai.





In bài viết