• :
  • :

Mẹ Việt Nam Anh hùng òa khóc khi 'gặp lại' hai con liệt sĩ qua bức ảnh phục dựng

Khoảng khắc đón lấy bức ảnh chân dung hai người con liệt sĩ được trao tặng, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cháu run run đưa đôi bàn tay đã hằn dấu thời gian chạm vào khuôn mặt con. Mẹ lặng người vài giây rồi òa khóc nức nở. Có lẽ sau nhiều năm mong ngóng, lần đầu tiên mẹ lại được nhìn thấy hình bóng hai con dù chỉ qua bức ảnh được phục dựng.

Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cháu (94 tuổi), trú xóm Hưng Tiến 2, xã Lam Thành (Nghệ An).

Trong căn nhà mộc mạc, mẹ Cháu vui mừng khi có người đến thăm. Mẹ Cháu sinh được 7 người con, trong đó có 2 người con trai là liệt sĩ: Hoàng Văn Xoan và Hoàng Trung Tính. Cả hai đều anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

Năm 1968, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn ác liệt, anh Xoan lên đường nhập ngũ lúc vừa tròn 18 tuổi. Chiến đấu ở chiến trường Trị Thiên, anh chỉ kịp gửi về cho gia đình 2 lá thư ngắn ngủi.

Trong đó, dòng chữ khiến Mẹ Cháu nhớ suốt bao năm qua là: “Con vẫn khỏe, vẫn chiến đấu hăng say, bao giờ hết giặc con về”. Những lá thư ấy trở thành niềm hy vọng mong manh để Mẹ bấu víu giữa những năm tháng bom đạn.

clo_br_h1.jpg

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cháu bật khóc khi được nhận bức ảnh con trai. Ảnh: Kim Long

Còn với anh Tính, từ khi mới 17 tuổi đã sục sôi tinh thần muốn lên đường nhập ngũ. Dù chưa đủ tuổi nhưng anh vẫn tự nguyện đi chiến đấu. Gia đình khuyên còn nhỏ, đợi thêm vài năm nữa nhưng anh nhất quyết không chịu, cuối cùng gia đình đành đồng ý.

Anh Tính vào đơn vị đặc công thuộc Tỉnh đội Nghệ An. Tháng 3/1972, trước khi đơn vị lên đường làm nhiệm vụ, anh tranh thủ về thăm nhà một đêm. Trong ký ức của Mẹ, ngày anh về cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm đầm ấm dù giản dị. Tờ mờ sáng hôm sau, anh khoác ba lô rời nhà để lên đường.

Cuối năm 1972, tin dữ liên tiếp ập đến. Đơn vị của anh Tính gặp bãi mìn trên chiến trường Quảng Trị. Anh cùng các đồng đội hy sinh, xương thịt hòa vào Đất mẹ. Chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau ấy, khoảng 6 tháng sau, gia đình tiếp tục nhận giấy báo tử của anh Xoan.

Hai người con trai lần lượt ra đi. Nỗi đau nối tiếp nỗi đau, mẹ Cháu chỉ biết nén đau thương, làm hậu phương vững chắc nuôi những người con còn lại khôn lớn trưởng thành, tiếp tục công tác chi viện cho miền Nam.

clo_br_h2.jpg

Người thân trong gia đình Mẹ cũng rơi nước mắt trước giây phút đón nhận bức ảnh hai liệt sĩ ngồi bên mẹ Nguyễn Thị Cháu. Ảnh: Kim Long

Đến nay, phần mộ của hai anh vẫn chưa được tìm thấy khiến Mẹ luôn trông ngóng, chờ đợi. Nỗi đau ấy càng day dứt hơn khi gia đình chỉ còn lại bức ảnh liệt sĩ Hoàng Trung Tính trước ngày lên đường nhập ngũ.

Tại buổi thăm hỏi, không khí đầm ấm bỗng lắng xuống khi Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cháu được nhận món quà đặc biệt là bức ảnh phục dựng chân dung người con liệt sĩ.

Khoảnh khắc đón lấy bức ảnh, người mẹ già run run đưa đôi bàn tay đã hằn dấu thời gian chạm vào khuôn mặt con. Mẹ lặng người vài giây rồi òa khóc nức nở. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đã in hằn bao năm tháng đợi chờ. Có lẽ sau biết bao năm mong ngóng, lần đầu tiên mẹ lại được nhìn thấy hình bóng con dù chỉ qua bức ảnh được phục dựng.

clo_br_h3.jpg

Khoảnh khắc đón lấy bức ảnh, người mẹ già run run đưa đôi bàn tay đã hằn dấu thời gian chạm vào khuôn mặt con. Ảnh: Kim Long

Nhiều người thân trong gia đình mẹ cũng rơi nước mắt trước giây phút ấy. Những cái nắm tay, ánh mắt sẻ chia như thay lời tri ân gửi đến người mẹ đã hiến dâng những người con thân yêu cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sau những phút giây lắng đọng, không khí trong ngôi nhà nhỏ trở nên gần gũi hơn khi các đoàn viên thanh niên quây quần bên mẹ. Tiếng đàn guitar vang lên mộc mạc, hòa cùng những ca khúc về mẹ, về quê hương, đất nước. Những lời ca không chỉ là món quà tinh thần mà còn là lời biết ơn của thế hệ trẻ đối với những hy sinh thầm lặng của các Mẹ Việt Nam Anh hùng.