Muôn nẻo World Cup 2026: Chia tay Boston bằng cốc nâu đá Việt Nam
Trong những chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài, một trong những điều mà tôi nhớ nhất là cà phê Việt Nam. Bạn có thể dễ dàng thưởng thức một tách Espresso ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, đến Mỹ thì Americano cũng là loại cà phê phổ biến mà bất cứ cửa hàng tiện lợi nào cũng có, nhưng cà phê phin Việt Nam thì không dễ để tìm ra giữa đất khách quê người.
Chuyến công tác World Cup này cũng vậy. Khách sạn mà tôi thuê tại New York có sẵn máy pha cà phê, nhưng dường như tôi chỉ lướt qua nó ngày ngày chứ ít khi dừng lại để tự mình pha. Một phần vì công việc bận rộn khi các trận đấu nối tiếp nhau gần như không có điểm dừng, lý do khác là bởi thứ cà phê ở khách sạn thực sự không hấp dẫn với tôi bằng một ly nâu đá Việt Nam!
Tôi đã quan sát khá kỹ các hàng quán xung quanh khu khách sạn, quả thực là không có quán cà phê Việt Nam nào. Tìm trên mạng thì cũng ra một vài địa chỉ nhưng thực sự khá xa nên có lúc tôi tặc lưỡi tự nhủ rằng chuyến này chắc “nhịn” cà phê thật rồi.
|
Tác giả bài viết thưởng thức cốc cà phê nâu đá Việt Nam ở Boston. Ảnh: MINH PHƯƠNG |
Nhưng may thay, chuyến ghé thăm Boston lần thứ hai lại giúp tôi tìm được thứ mà mình cần. Khi đang lang thang, đập vào mắt tôi là một biển hiệu đặt trên vỉa hè với các loại đồ uống đậm chất Á Đông và nổi bật là dòng chữ mà bấy lâu tôi vẫn mong mỏi nhìn thấy: “Vietnamese Coffee”. Không một thoáng chần chừ, tôi quyết định ghé thăm quán cà phê này và thưởng cho mình một ly nâu đá.
Quán có tên là DarQ Café, được bài trí gọn gàng trong không gian khoảng 30m2 trong nhà và một dãy bàn ở khu vực ngoài trời. Ấn tượng đầu tiên về không gian là những chi tiết trang trí mang phong cách Á Đông như những chiếc đèn lồng treo trên trần, những họa tiết gỗ được gắn trên các bức tường màu vàng nhạt.
Nhưng tất nhiên, điều quan trọng nhất khi tôi bước vào nơi này là một ly cà phê Việt Nam. Tôi thực sự tò mò về hương vị mà nó sẽ mang lại. Liệu có phải là thứ cà phê quen thuộc của chúng ta hay không? Trong chuyến công tác này, tôi đã thưởng thức khá nhiều món ăn Việt và cơ bản chúng đều không làm tôi hài lòng. Và một trong những lý do giúp tôi có thể an tâm phần nào là người phục vụ ở đây là một du học sinh Việt Nam, cô ấy hiểu chính xác điều mà một vị khách đồng hương đang chờ đợi là gì.
Có lẽ chính bởi vậy mà sau khi tôi gọi một ly nâu đá, người phục vụ đã hỏi lại rằng: Anh uống được cà phê đậm vị chứ? Đúng vậy. Nếu theo khẩu vị ở đây thì cà phê sẽ nhạt hơn, giống như bạn để đá tan ra làm loãng ly cà phê của mình vậy. Nên nếu muốn thưởng thức một ly cà phê kiểu Việt Nam đúng nghĩa, bạn cần yêu cầu nhân viên pha đậm hơn.
Sau khoảng 10 phút, cuối cùng thì ly cà phê sữa đá (nâu đá) của tôi đã sẵn sàng. Không còn chút nghi ngờ nào nữa. Đó quả thực là một ly cà phê mang đậm hương vị Việt Nam đúng như tôi chờ đợi. Từ vị đắng vừa phải của cà phê được hòa quyện với vị ngọt của sữa đặc đến hương thơm đặc trưng mà chỉ cần ngửi mùi thôi cũng giúp tinh thần phấn chấn và tỉnh táo ngay lập tức. Giữa nước Mỹ xa xôi, tôi tìm được chút thân quen của quê hương. 7USD cho một cốc cà phê sữa đá có lẽ là cái giá hợp lý.





In bài viết