Đời có gì vui
Lại một ngày mới rực rỡ lăn bánh tới như xe đạp của chị hàng xóm sáng nào cũng đạp qua nhà réo “Bánh mì nóng đây!”. Mở mắt ra, cái câu hỏi muôn thuở lại lởn vởn trong đầu như một chiếc máy bay giấy do thằng nhóc kế bên nhà quăng qua: “Đời có gì vui?”.
Nó bay qua, vèo vèo, rồi mất hút đâu đó giữa đống suy nghĩ lộn xộn của mình. Ai mà chẳng từng hỏi câu này, đúng không? Lúc đang vui thì hỏi để thêm phần sâu sắc, lúc buồn thì hỏi để tự an ủi, còn lúc bận túi bụi vì deadline sát cổ thì hỏi để… trốn tránh thực tại một tí.
Thực ra mà nói, đời không phải lúc nào cũng rải hoa hồng cho ta bước đi đâu. Có hôm đang tung tăng ngoài đường, đội cái mũ xịn mới mua, tự dưng gió thổi cái vèo, mũ bay mất, đứng ngẩn tò te giữa phố như diễn viên hài không ai thèm cười.
Có hôm hí hửng trúng vé số, cầm cục tiền chạy ra ngân hàng gửi, ai ngờ tới nơi bảo vệ kéo cửa cái rầm: “Nghỉ trưa rồi, anh ơi!”. Nhưng mà, đời còn có những niềm vui nhỏ xíu, như sáng nay, ra đường đúng lúc đèn xanh vừa sắp chuyển qua đỏ thì phóng xe vèo qua, cảm giác thấy vui!
Vào quán gọi ly nâu đá, em bán hàng mặc áo hai dây xinh như mộng không những cười tươi mà còn bonus thêm nắm hạt hướng dương, thế là ngày tự nhiên sáng bừng lên. Rồi ngày nhận lương, tiếng ting ting, nghe rộn rã quá. Dù niềm vui ấy chỉ vẻn vẹn 10 phút vì chợt nhớ ra còn phải đóng tiền điện, tiền nhà, tiền mạng…!
Nhưng mà còn sống là còn vui được. Hôm nay quán ruột hết món khoái khẩu, không sao, mai gọi điện đặt trước, thế là xong. Công việc phải chạy phơi mặt cả ngày ra đường, hít thở không khí ô nhiễm nhưng chiều muộn xong xuôi lại được ngồi quán cà phê, nhâm nhi ly đen đá, thở dài một cái cho đời bớt drama. Người yêu cũ nhắn tin báo sắp cưới, hơi nhói một chút, nhưng bấm block cái nhẹ nhàng, thế giới lại yên bình như chưa từng có biến.
Đang ngồi tự nhủ lòng phải tìm niềm vui trong từng khoảnh khắc nhỏ nhặt, thì điện thoại bỗng reo inh ỏi. Nhìn màn hình: “Sếp gọi”. Sếp hỏi giọng tỉnh bơ: “Báo cáo anh đưa sáng nay, em làm gấp cho anh tối nay nhé”. Bạn lặng đi, nhìn dòng người xe miên man trên đường trong những luồng ánh sáng ngược xuôi, tự nhủ đời ít lúc nào yên. Rồi cùng lúc tin nhắn bạn gái vụt đến: Anh đang làm gì, thời tiết chiều tối nay dễ chịu quá, anh qua chở em lượn phố nhé!