• :
  • :

Cô gái ngồi xe lăn miệt mài trao sinh kế cho những người cùng cảnh ngộ

Bị khuyết tật vì ảnh hưởng của chất độc da cam nhưng chị Đặng Thị Kim Oanh luôn nổ lực vượt lên số phận. Không chỉ bước vào giảng đường đại học, sau khi ra trường chị chọn về quê để trao sinh kế, giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ. Với phương châm sống “thay vì mặc cảm, tôi chọn bước tiếp”, nhiều năm qua dù phải ngồi trên xe lăn nhưng đôi chân chị chưa bao giờ dừng lại…

Nghị lực của “cô gái da cam”

Chị Đặng Thị Kinh Oanh (32 tuổi), trú xã Nam Đàn (Nghệ An) là nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 2. Từ khi sinh ra, cơ thể chị đã mang những giới hạn khác biệt. “Tôi bắt đầu nhận thức mình khác biệt hơn bạn bè là từ năm lớp 3. Vì thấp nhỏ nên mỗi khi ra sân trường chào cờ hay tham gia các hoạt động ngoại khóa, tôi thường đứng đầu tiên. Rồi những ánh mắt tò mò, câu nói của các bạn khiến tôi cảm thấy tự ti, sống khép mình”, chị nhớ lại.

Mặc cảm với ngoại hình khuyết tật, nhỏ bé, có những thời điểm chị không muốn nhìn quá lâu vào chính mình. Nhưng càng lớn, Oanh càng nhận ra nếu cứ mãi sống thu mình thì chính bản thân sẽ là người chặn đứng tương lai của mình. “Mình không lựa chọn được số phận, nhưng mình có quyền lựa chọn tương lai”, Oanh suy nghĩ như vậy rồi quyết tâm đối diện với bản thân.

clo_br_4.jpg

Chị Đặng Thị Kim Oanh, dù khuyết tật nhưng luôn nổ lực trong cuộc sống và học tập. Ảnh: Kim Long

Con đường mà Oanh chọn là cố gắng học tập. Với Oanh, tri thức không chỉ để thoát khỏi những giới hạn của bản thân, mà còn là chìa khóa để giúp đỡ những người yếu thế. Nhờ nỗ lực của bản thân, cô gái cao 1m nhỏ bé ấy đã thi đậu vào ngành Công tác xã hội của một trường đại học ở Hà Nội.

Từ đó, chị bắt đầu rời xa gia đình, khăn gói ra Hà Nội học tập, sinh sống. Oanh chia sẻ, trong những năm xa quê đi học đã nhận được sự hỗ trợ của bạn bè ở cùng ký túc xá. Rồi những chuyến đi thực tế cùng các bạn giúp cô sinh viên trẻ nhận ra sự lựa chọn ngành học của mình là đúng đắn.

clo_br_3.jpg

Chị Oanh trao con giống, hướng dẫn kỹ thuật cho hội viên người khuyết tật. Ảnh: Kim Long

Năm 2016, Oanh rời giảng đường, bước ra thế giới bên ngoài để kiếm sống. Nhưng cuộc sống mưu sinh nơi đô thị không dễ dàng hơn. Thể trạng đặc biệt khiến cơ hội việc làm trở nên hạn hẹp, nhưng Oanh không dừng lại. Chị thử sức với nhiều công việc, từ bán hàng online, đến sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Mỗi công việc mang lại cho chị không chỉ tiền bạc mà còn những mối quan hệ, những trải nghiệm.

3 năm sau, Oanh quyết định về quê để vừa làm việc, vừa được ở gần gia đình. Về quê, gặp nhiều người khuyết tật, chị càng hiểu hơn về những khó khăn và mong mỏi của họ. Có người có sức lao động nhưng không biết bắt đầu từ đâu, có người muốn làm việc nhưng thiếu vốn. Hay chị biết có gia đình chỉ cần một khoản hỗ trợ nhỏ để mua con giống, dụng cụ sản xuất là họ có thể tự tạo thu nhập.

Trao cơ hội cho những người cùng cảnh ngộ

Năm 2025, Kim Oanh cùng những thành viên nòng cốt thành lập Câu lạc bộ Người khuyết tật Tự Lực Nam Đàn. Không chỉ dừng lại ở việc sẻ chia tinh thần, chị cùng Ban chủ nhiệm chủ động tìm kiếm những hướng đi cụ thể, thiết thực. Sau nhiều lần khảo sát, tìm hiểu, mô hình chăn nuôi gia cầm được lựa chọn phù hợp với điều kiện sức khỏe và hoàn cảnh của nhiều hội viên.

Tháng 10/2025, Oanh cùng nhóm của mình bắt đầu trao những đàn gà, vịt cho 7 hộ gia đình. Nguyên tắc hoạt động của chương trình là người nhận chăm sóc, bán sản phẩm rồi hoàn trả vốn để nguồn lực tiếp tục đến với người khác. Từ 7 hộ ban đầu, đến tháng 7/2026, mô hình đã qua 10 đợt triển khai, hỗ trợ 116 hộ với gần 150 suất sinh kế tại nhiều địa bàn ở Hà Tĩnh, Nghệ An.

2.jpg

Chị Đặng Thị Kim Oanh được vinh danh trong Top 20 gương mặt tiêu biểu tham gia Chương trình “Lãnh đạo nữ khuyết tật Việt Nam 2025”. Ảnh: NVCC

Oanh vui khi biết có những trường hợp sau khi bán đàn gia cầm họ liền chủ động chia con giống cho hộ khác và tiếp tục tái đàn. Từ đó, chị biết rằng, họ không chỉ là người nhận hỗ trợ mà trở thành người trao cơ hội cho hoàn cảnh khác.

Không dừng lại ở các mô hình nhỏ lẻ, thời gian qua chị còn chủ động kết nối với doanh nghiệp, nhà hảo tâm nhằm tạo nguồn lực lâu dài. Chưa dừng lại ở đó, chị còn mở ra hướng tiêu thụ sản phẩm để giúp người khuyết tật yên tâm sản xuất.

Mấy năm gần đây, sức khỏe yếu khiến Oanh phải gắn bó với xe lăn. Mệt mỏi nhưng chị chưa cho phép mình dừng lại. Với chị, một đàn gà lớn lên, một lứa vịt bán được là một hoàn cảnh kém may mắn có thêm thu nhập. Quan trọng hơn, nhiều người khuyết tật bắt đầu tin rằng mình vẫn có thể làm được.

Từ cô gái khiếm khuyết, chịu nhiều thiệt thòi, Đặng Thị Kim Oanh đã không ngừng nổ lực và gặt được thành công nhất định. Ít ai biết rằng, phía sau hành trình bền bỉ ấy là một điểm tựa âm thầm nhưng vững chắc từ gia đình. Chính sự yêu thương và tin tưởng của người thân đã tiếp thêm sức mạnh để chị vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất.

6.jpg

Chị Oanh tại Lễ kỷ niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam ở Nghệ An. Ảnh: NVCC

Nhắc về đứa con chịu bất hạnh, ông Đặng Văn Thành (70 tuổi) chia sẻ, từ nhỏ cháu đã chịu nhiều thiệt thòi hơn bạn bè cùng trang lứa, nhưng chưa bao giờ than vãn hay bỏ cuộc. Nhìn con cố gắng từng ngày, tự lập rồi giúp đỡ người khác, gia đình vừa thương, vừa tự hào.

Những nỗ lực bền bỉ ấy đã được ghi nhận khi chị Đặng Thị Kim Oanh được vinh danh trong Top 20 gương mặt tiêu biểu tham gia Chương trình “Lãnh đạo nữ khuyết tật Việt Nam 2025”. Nhưng với chị, đó không phải là đích đến, mà chỉ là một dấu mốc trên hành trình dài phía trước.

Từ một cô gái mang nhiều khiếm khuyết, Đặng Thị Kim Oanh đã trở thành người “gieo nghị lực”. Những hạt giống chị gieo không chỉ là con giống, vốn vay hay mô hình sinh kế, mà còn là niềm tin để những người kém may mắn biết vượt lên nghịch cảnh, làm chủ cuộc đời mình.