Hồn dân tộc trong tác phẩm “Gióng”
“Không có tài liệu ghi chép chính xác hình ảnh Thánh Gióng nên tôi đã khắc họa nhân vật theo nhận thức của chính mình”, lời nói lúc sinh thời của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm phần nào lý giải những điều mới lạ trong tác phẩm “Gióng”, vẽ hình ảnh chú ngựa dũng mãnh đưa Thánh Gióng về trời, thoát khỏi mọi khuôn mẫu quen thuộc. Năm 2017, bức tranh được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia.
Nhắc đến truyền thuyết dân gian Thánh Gióng, trong tiềm thức của nhiều người đã quen với hình ảnh vị thánh cưỡi trên lưng ngựa bốn chân; nhưng khi Thánh Gióng đi vào tranh của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm lại mang một diện mạo khác. Cho đến nay, bố cục của bức tranh vẫn là một ẩn số.
Tác phẩm được thực hiện bằng chất liệu sơn mài. Dù vào thời điểm sáng tác, Nguyễn Tư Nghiêm hoàn toàn có điều kiện sử dụng các màu sắc mới của sơn công nghiệp, nhưng ông vẫn trung thành với những chất liệu truyền thống. Bức tranh chỉ có vài màu cơ bản, gồm: Màu đen của sơn then, màu đỏ son của bột khoáng thần sa, màu cánh gián của sơn chín, màu trắng ngà từ vỏ trứng, màu vàng làm từ vàng thếp. Đơn giản là thế, nhưng bức tranh thắt chặt tinh thần của hội họa sơn mài truyền thống.
|
| Tác phẩm “Gióng” được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. |
Đặc biệt trong tranh, hình tượng Thánh Gióng và ngựa cô đọng thành một khối thống nhất, khỏe khoắn, dữ dội, trở thành chủ thể không tách rời. Ông còn cách điệu chủ thể bằng các hình kỷ hà gãy gọn, khúc chiết. Những bước chân ngựa, y phục của nhân vật được khắc họa từ những mô típ tiêu biểu trên trống đồng Đông Sơn gồm vòng tròn tiếp tuyến, hình răng cưa, chữ S gấp khúc. Thay vì mô tả chi tiết giải phẫu, họa sĩ lựa chọn ký hiệu hóa hình thể, đưa Thánh Gióng và ngựa trở thành một “mặt trống đồng sống”, nơi các lớp văn hóa cổ đại được xếp chồng, đan xen và cộng hưởng. Đáng chú ý, ngựa sắt trong tranh là con ngựa với thân hình rắn rỏi vươn mình đưa Thánh Gióng về trời. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam nhận định: “Danh họa Nguyễn Tư Nghiêm không chép lại con ngựa ngoài đời mà thổi hồn cho chú ngựa như bay múa, đưa Thánh Gióng về trời”.
Danh họa Nguyễn Tư Nghiêm làm đầy khung hình bằng những mảng trang trí bao quanh, tạo cảm giác nén chặt, căng đầy năng lượng. Họa sĩ đã chắt lọc và dung hợp tinh thần lập thể, trừu tượng của hội họa phương Tây một cách nhuần nhuyễn, tạo nên chiều sâu thị giác hiếm thấy cho sơn mài Việt Nam. Nhà nghiên cứu Nguyễn Hải Yến cho rằng, bức tranh được tái hiện trong không gian Đông Sơn, mang yếu tố thần thoại và hiện đại song hành. Thật vậy, “Gióng” không thuần túy là một tác phẩm minh họa truyền thuyết, mà là cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại, giữa ngôn ngữ tạo hình cổ đại và tư duy mỹ thuật hiện đại.
Bên cạnh đó, không phải ngẫu nhiên nhân vật trong tranh của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm hướng về bên phải. Họa sĩ mô phỏng hướng quay ngược chiều kim đồng hồ, hướng chuyển động đặc trưng trên các mặt trống đồng Đông Sơn. Tuy nhiên, lựa chọn này không chỉ mang ý nghĩa tạo hình hay khảo cổ. Theo các nghiên cứu thị giác, hướng nhìn của nhân vật trong tranh có thể tạo ra những phản ứng tâm lý khác nhau nơi người xem. Nhân vật quay về bên phải thường gợi cảm giác an toàn, bình yên, được chở che. Qua đó, tạo nên lớp nghĩa tinh tế bổ sung cho hình tượng vị thánh sau khi hoàn thành sứ mệnh và trở về cõi thiêng.
Bức sơn mài “Gióng” không chỉ là một tác phẩm xuất sắc trong sự nghiệp của Nguyễn Tư Nghiêm mà còn đánh dấu bước cách tân quan trọng của nghệ thuật sơn mài Việt Nam. Sự kết hợp độc đáo giữa trang trí dân gian và trường phái lập thể hiện đại đã mở ra khả năng biểu đạt mới.





In bài viết