• :
  • :

Để trẻ em chơi cùng di sản - Một cách giữ nghề cho ngày mai

Có khi, tương lai của một làng nghề không bắt đầu từ một đề án lớn, một hội thảo nhiều tham luận, hay một chiến lược dài hàng chục trang giấy, mà bắt đầu từ… tiếng cười của một đứa trẻ.

o-hoan.jpg

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan thăm Làng nghề khảm trai Chuyên Mỹ. Ảnh: Tuấn Điệp

Một đứa trẻ ngồi dưới hiên nhà cổ, đôi tay nhỏ xíu đang cẩn thận ghép từng mảnh vỏ trai lấp lánh lên mặt gỗ. Một em bé say sưa tô màu lên chiếc hộp nhỏ theo phong cách sơn mài. Một nhóm học sinh cười vang khi tự tay trang trí đôi dép mini đầu tiên trong đời. Một em nhỏ khác đang hí hoáy ráp những miếng gỗ nhỏ thành chiếc ghế tí hon, chiếc thuyền con hay một ngôi nhà bé xíu.

Nhìn những hình ảnh ấy, chợt nghĩ, giữ nghề đâu chỉ là giữ người lớn ở lại với nghề. Giữ nghề còn là làm cho trẻ em thích đến, thích chơi, thích chạm vào nghề. Bởi có những tình yêu không thể dạy bằng lời, chỉ có thể gieo bằng trải nghiệm.

Đừng chỉ cho trẻ “xem nghề”, hãy để trẻ “chơi cùng nghề”

Lâu nay, nhiều làng nghề thường đón khách bằng cách giới thiệu sản phẩm, kể về lịch sử, dẫn khách hàng đi tham quan nhà xưởng. Điều đó cần thiết. Nhưng với du khách là trẻ em, đôi khi nghe chưa đủ. Các em cần được chạm vào chất liệu, thử một thao tác, tạo ra một sản phẩm nhỏ, mang về một kỷ niệm.

Một mảnh vỏ trai ghép thành bông sen.
Một chiếc quạt nhỏ được tự tay tô màu.
Một bộ vest giấy do chính mình thiết kế.
Một đôi dép mini được gắn sticker theo ý thích.
Một món đồ gỗ nhỏ, có thể là chiếc xe kéo, hay khung ảnh mini, do chính tay mình lắp ráp.

Có thể đó chỉ là một trò chơi. Nhưng cũng có thể đó là hạt giống đầu tiên của tình yêu nghề. Một ngày nào đó, khi lớn lên, ký ức về buổi chiều chơi cùng nghề ấy sẽ còn ở lại.

Một không gian mà trẻ em là trung tâm

Chuyên Mỹ hoàn toàn có thể nghĩ đến một mô hình mới: Không gian làng nghề dành cho gia đình và trẻ em. Không gian ấy không chỉ để tham quan.

Mà để trải nghiệm bằng mọi giác quan.
Một góc cho trẻ ghép khảm trai.
Một góc vẽ sơn mài tí hon.
Một góc thiết kế veston nhí.
Một góc “bé làm thợ giày”.
Một góc “bé làm thợ mộc”, nơi các em được ráp mô hình gỗ, chà nhẵn bề mặt, đóng những chiếc đinh giả bằng nhựa an toàn.

Đi qua từng điểm, các em được đóng dấu vào “Hộ chiếu nghệ nhân nhí”. Cuối hành trình, mỗi em được mang về một chứng nhận nhỏ: Hôm nay em đã chơi cùng di sản. Chỉ một tờ giấy thôi, nhưng biết đâu lại là niềm tự hào đầu tiên.

Chơi mà học, vui mà thấm

Người lớn thường nghĩ giáo dục là bài học. Nhưng trẻ em học rất nhiều qua trò chơi. Khi ghép từng mảnh trai, các em học sự kiên nhẫn. Khi tô từng nét màu, các em học thẩm mỹ. Khi khâu một đường chỉ giả định trên mẫu vest giấy, các em học sự tỉ mỉ. Khi tự tay ráp từng miếng gỗ nhỏ, các em học tư duy không gian, sự khéo léo và cảm nhận về kết cấu. Khi trang trí một đôi giày, các em học cách sáng tạo theo cá tính riêng.

Điều quan trọng hơn, các em hiểu rằng phía sau một sản phẩm đẹp là công sức của đôi bàn tay. Đó là bài học về lao động. Một bài học mà sách giáo khoa khó truyền tải đầy đủ bằng chính trải nghiệm thật.

Giữ nghề từ gốc rễ cảm xúc

Nghề truyền thống muốn sống lâu không chỉ cần thị trường. Mà cần người yêu nghề. Và tình yêu ấy phải bắt đầu từ rất sớm.

Nếu một đứa trẻ cuối tuần về Chuyên Mỹ, được vui chơi trong không gian làng nghề, được nghe nghệ nhân kể chuyện, được tự tay làm một sản phẩm… thì trong lòng em, Chuyên Mỹ không còn là một địa danh, mà trở thành một ký ức đẹp.

Biết đâu, từ một lần trải nghiệm ấy, sau này em sẽ trở thành nhà thiết kế, nghệ nhân trẻ, kiến trúc sư nội thất, thợ mộc sáng tạo, nhà thiết kế giày, hay một người tiêu dùng biết trân trọng giá trị thủ công. Đó chính là cách bảo tồn nghề từ gốc. Không phải chỉ giữ hiện vật, mà giữ cảm xúc.

Một gợi mở cho Chuyên Mỹ hôm nay

Sau khi hợp nhất, Chuyên Mỹ đang đứng trước cơ hội lớn để tái định vị mình như một xã có di sản 5 làng nghề của Hà Nội: Nghề mộc, nghề sơn mài, nghề khảm trai, nghề may veston, nghề làm giày.

Trong không gian phát triển mới ấy, rất cần dành một phần cho trẻ em. Một làng nghề không chỉ để người lớn đến mua, mà để trẻ em đến chơi.

Bởi tiếng cười của trẻ nhỏ trong làng nghề hôm nay… có thể chính là tiếng cưa gỗ, tiếng bào mộc, tiếng cọ sơn, tiếng máy may, tiếng đục khảm của ngày mai.

Giữ nghề, đôi khi không bắt đầu từ việc nói với người trẻ rằng “hãy yêu nghề”, mà chỉ cần tạo cho các em một buổi chiều thật vui, thật đẹp, thật đáng nhớ.

Để rồi một ngày nào đó, khi nhớ về Chuyên Mỹ, các em không nhớ một bài thuyết minh, mà nhớ cảm giác bàn tay mình từng chạm vào di sản. Và từ đó, nghề sẽ tiếp tục sống.