Nghiên cứu kết luận rằng các nhóm săn bắt hái lượm ở miền nam Trung Quốc và Đông Nam Á đã thực hành quá trình hun-khói làm khô thi thể ở nhiệt độ thấp trong thời gian kéo dài, xảy ra khoảng từ 12.000 đến 4.000 năm trước, với một số hài cốt ở một vài địa điểm có thể có niên đại khoảng 14.000 năm.
Các nhà nghiên cứu đã khảo sát hàng chục ngôi mộ tiền Đồ Đá Mới (pre-Neolithic) trong đó các bộ xương được đặt ở tư thế co quắp rất chặt hoặc ngồi xổm và ở nhiều trường hợp, có vệt cháy trên xương.
Các tác giả lập luận rằng những đặc điểm như các bộ xương gập chặt và việc thiếu hiện tượng tách rời xương vốn xuất hiện sau phân hủy thông thường, cho thấy thi thể đã được làm khô trước khi chôn, chứ không phải mai táng khi còn là xác tươi.
Các phân tích phòng thí nghiệm được trích dẫn trong bài báo, bao gồm phân tích nhiễu xạ tia X và quang phổ hồng ngoại, phát hiện những biến đổi phân tử trong xương phù hợp với việc tiếp xúc nhiệt ở cường độ tương đối thấp, cho thấy quá trình hun khói kéo dài hơn là bị đốt ở nhiệt độ cao hay do môi trường khô tự nhiên.
Theo New Scientist, trước đây những xác ướp nhân tạo cổ nhất được biết đến có niên đại khoảng 7.000 năm ở miền bắc Chile và khoảng 4.500 năm ở Ai Cập cổ đại.
Có niên đại khoảng 7.000 năm trước, bộ xương gấp nếp của một thanh niên (bên trái) được tìm thấy tại di chỉ Liyupo ở huyện Long An, Quảng Tây, Trung Quốc. Hộp sọ bị cháy một phần. - Ảnh do Hsiao-chun Hung/Hirofumi Matsumura/Đại học Quốc gia Úc cung cấp
Để kiểm chứng liệu có xử lý nhiệt hay không, nhóm nghiên cứu đã áp dụng các kỹ thuật khoáng vật học và phổ học có khả năng phát hiện những biến đổi hóa học do nung nóng gây ra.
Những xét nghiệm này trả về tín hiệu cho thấy xương từng chịu nung nóng liên tục ở nhiệt độ thấp — điều mà các tác giả cho rằng có thể phát sinh khi hun-khói thi thể trên lửa nhỏ trong vài tuần hoặc vài tháng.
Tác giả nghiên cứu Hsiao-chun Hung nói với IFLScience: “Quá trình ướp bằng hun-khói mất khoảng 3 tháng, trong thời gian đó thi thể được nung nóng một cách chậm rãi và liên tục trên lửa nhỏ.”
Bài báo và các bản tin kèm theo liên hệ những phát hiện này với thực hành dân tộc học được ghi nhận ở các nhóm như người Dani ở New Guinea, những cộng đồng từng và trong một số trường hợp hiện nay vẫn hun-khói, làm khô thi thể người thân như một phần của nghi lễ mai táng.
Nếu cách diễn giải này được khẳng định, nghiên cứu sẽ đẩy ghi nhận ướp xác nhân tạo lùi xa hàng nghìn năm so với xác ướp Chinchorro ở Nam Mỹ và truyền thống ướp xác của Ai Cập cổ đại.
Trong bản tin của IFLScience, đồng tác giả Peter Bellwood mô tả kết quả phù hợp với một truyền thống mai táng kéo dài trong khu vực và gợi ý liên hệ với các quần thể sớm đã định cư ở Oceania; ông cho rằng “chúng ta có thể đang thấy hậu duệ của những người hiện đại đầu tiên ở Đông Nam Á.”
Cũng có những ý kiến thận trọng từ chuyên gia bên ngoài. Theo AP, chuyên gia độc lập về tiến hóa loài người Rita Peyroteo Stjerna nhận xét rằng “phương pháp niên đại được sử dụng trên các xác ướp có thể đã cần vững chắc hơn,” và bà lưu ý vẫn chưa rõ liệu việc hun-khói làm khô có xảy ra một cách nhất quán ở tất cả các địa điểm được khảo sát hay không.
Nghiên cứu trình bày hun khói làm khô thi thể như một đổi mới mai táng có chủ ý và đòi hỏi kỹ thuật giữa những nhóm săn bắt háI lượm sống ở vùng nhiệt đới — một thực hành, theo các tác giả, duy trì quan hệ xã hội và tín ngưỡng với tổ tiên trên khoảng cách lớn và thời gian dài.
Kết luận của bài báo sẽ cần thêm kiểm tra qua các cuộc niên đại bổ sung, lấy mẫu và phân tích so sánh để các nhà nghiên cứu có thể xác định mức độ phổ biến và liên tục của truyền thống này.