Xã hội hóa giáo dục: Đừng để là gánh nặng cho phụ huynh
Thực tiễn giáo dục Việt Nam đã và đang chứng kiến một cuộc chuyển mình mạnh mẽ, với những bước tiến đáng kể trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy, tiếp cận công nghệ và hội nhập quốc tế.
Nếu không được triển khai một cách cẩn trọng và minh bạch, xã hội hóa giáo dục sẽ biến thành gánh nặng tài chính cho các bậc phụ huynh. Ảnh: HH
Trong dòng chảy đó, xã hội hóa giáo dục được xem là một chủ trương đúng đắn, một động lực quan trọng để huy động các nguồn lực ngoài ngân sách, chung tay nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Tuy nhiên, nếu không được triển khai một cách cẩn trọng và minh bạch, chủ trương này rất dễ trượt khỏi quỹ đạo tốt đẹp ban đầu, biến thành một gánh nặng tài chính oằn vai cho các bậc phụ huynh.
Xã hội hóa giáo dục, về bản chất là tích cực. Việc làm này khuyến khích sự tham gia của toàn xã hội, bao gồm các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân vào việc xây dựng và phát triển nền giáo dục quốc dân.
Mục tiêu của xã hội hoá là tạo ra một môi trường học tập tốt hơn, với cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị hiện đại và các chương trình học bổ ích ngoài giờ chính khóa.
Là phụ huynh ai cũng mong muốn con em mình được thụ hưởng những điều tốt đẹp nhất, và việc đóng góp vào quỹ hội phụ huynh, quỹ lớp hay các khoản thu tự nguyện khác, ban đầu có thể được xem là một sự đồng lòng, một hành động vì lợi ích chung.
Thế nhưng, bức tranh thực tế lại không hề đơn giản. Ở nhiều nơi, đặc biệt là vào mỗi dịp đầu năm học, "xã hội hóa" lại trở thành "áp lực hóa". Các khoản thu mang danh "tự nguyện" nhưng lại được liệt kê một cách chi tiết, trở thành những "khoản thu bắt buộc".
Từ tiền học phẩm, tiền quỹ lớp, tiền điện, tiền nước đến tiền hỗ trợ mua ti vi, tham gia hoạt động ngoại khóa, tiền sửa chữa cơ sở vật chất... Danh sách xã hội hoá kéo dài dằng dặc, khiến nhiều phụ huynh không khỏi bàng hoàng.
Một bài toán đơn giản, nếu nhân số học sinh với hàng loạt các khoản đóng góp, thì số tiền có thể lên tới hàng chục triệu đồng mỗi năm, một con số không hề nhỏ đối với nhiều gia đình, đặc biệt là ở các vùng nông thôn hay những khu vực có thu nhập thấp.
Điều đáng nói là, không phải lúc nào các khoản thu này cũng được giải thích một cách rõ ràng và minh bạch. Phụ huynh, với tâm lý muốn con được yên ổn học hành, thường chỉ im lặng đóng góp mà không dám thắc mắc.
Nỗi lo con bị "phân biệt đối xử", bị "đì" hay đơn giản là không được tham gia các hoạt động tập thể nếu không đóng góp, đã trở thành một nỗi ám ảnh với phụ huynh. Chính điều này đã vô tình biến việc đóng góp tự nguyện thành một "luật bất thành văn" đầy áp lực, một gánh nặng tài chính không đáng có.
Dư luận đang xôn xao về việc phụ huynh học sinh Trường THCS Mỹ Đình 2 (Hà Nội) phản ánh, được vận động đóng góp 40 triệu đồng để mua tivi 100 inch tặng nhà trường. Theo phụ huynh chia sẻ, trong cuộc họp giữa ban phụ huynh và lãnh đạo nhà trường, cô hiệu trưởng cho biết trong các dịp đặc biệt, nhà trường phải thuê máy trình chiếu cho học sinh xem, chi phí lên tới 15 triệu đồng/lần, rất tốn kém.
Một phụ huynh đại diện ban thường trực đã đưa ra phương án tặng nhà trường chiếc tivi 100inch trị giá 40 triệu đồng, trong đó, 7 lớp khối 6, mỗi lớp đóng 3 triệu đồng. Số tiền còn lại sẽ vận động từ các khối lớp khác, trung bình 1 triệu đồng/lớp. Lý do là học sinh lớp 6 mới vào, không phải đóng tiền điều hòa do các lớp đã ra trường để lại nên “ủng hộ” nhiều hơn.
Cũng theo phụ huynh, cha mẹ hoàn toàn ủng hộ việc đóng góp để nâng cao chất lượng dạy và học của con em mình, nhưng việc mua tivi trị giá hàng chục triệu đồng mà không trực tiếp phục vụ việc học tập hàng ngày là quá lãng phí.
Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 tại Trường THCS Mỹ Đình 2. Ảnh: THCS Mỹ Đình 2
Ngoài tiền mua tivi, các phụ huynh còn bức xúc khi phải nộp thêm tiền sơn sửa, mua rèm cửa cho lớp học. Tổng các khoản này lên tới gần chục triệu đồng/lớp.
Trước phản ánh của phụ huynh, lãnh đạo nhà trường cho biết, sẽ trao đổi lại với ban phụ huynh trường và ban phụ huynh của các lớp. Nếu phụ huynh có ý kiến trái chiều, nhà trường sẵn sàng trả lại tivi cho phụ huynh.
Qua sự việc trên có thể thấy rằng, một trong những vấn đề cốt lõi của việc triển khai xã hội hóa giáo dục hiện nay là sự chưa rõ ràng trong ranh giới giữa "tự nguyện" và "bắt buộc". Theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các khoản đóng góp tự nguyện phải trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện, không được sử dụng để ép buộc hay đánh giá học sinh.
Tuy nhiên, trên thực tế, các cuộc họp phụ huynh đầu năm thường là nơi các khoản đóng góp được "thông qua" một cách chóng vánh, thậm chí có nơi còn công khai danh sách những phụ huynh đã đóng và chưa đóng, tạo ra một áp lực lớn về mặt tâm lý.
Sự thiếu minh bạch trong việc sử dụng nguồn quỹ cũng là một điểm gây nhức nhối. Phụ huynh đóng tiền, nhưng họ có thực sự biết tiền của mình đã được chi tiêu vào những hạng mục nào, có hiệu quả hay không? Việc thiếu một cơ chế giám sát độc lập, công khai đã tạo ra những kẽ hở cho tiêu cực và lãng phí.
Những chiếc máy chiếu, ti vi cũ, những bộ bàn ghế đã hỏng nhưng vẫn được kê khai vào danh mục "sửa chữa", những khoản chi vô lý cho các hoạt động không cần thiết... tất cả đều khiến phụ huynh cảm thấy đồng tiền của mình bị sử dụng không đúng mục đích.
Theo các chuyên gia, để xã hội hóa giáo dục trở lại đúng quỹ đạo của nó, đã đến lúc phải có những giải pháp mạnh mẽ và quyết liệt. Trong đó, có thể kể đến như phải làm rõ, minh bạch và tách bạch các khoản thu bắt buộc theo quy định của Nhà nước với các khoản đóng góp tự nguyện. Các nhà trường cần công khai danh mục các khoản thu này ngay từ đầu năm học, giải thích rõ ràng về mục đích và ý nghĩa của từng khoản đóng góp.
Bên cạnh đó, phải có một cơ chế giám sát độc lập và hiệu quả. Nguồn quỹ xã hội hóa phải được công khai, chi tiết đến từng hạng mục. Ban đại diện cha mẹ học sinh phải thực sự là "người đại diện" cho quyền lợi của phụ huynh, tham gia sâu vào quá trình lập dự toán, quản lý và kiểm tra chi tiêu, đảm bảo đồng tiền đóng góp được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả.
Đặc biệt, các cấp quản lý giáo dục cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh các trường hợp lạm thu, biến tướng xã hội hóa. Xử lý không chỉ ở mức độ hành chính mà còn phải có chế tài đủ răn đe, tránh tình trạng "phạt cho có" rồi đâu lại vào đấy.
Xã hội hóa giáo dục là một chủ trương tốt, nhưng nó chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được thực hiện một cách trung thực, minh bạch và công bằng. Đừng để chủ trương này trở thành "cánh cửa" cho những khoản lạm thu, biến thành gánh nặng tài chính đè nặng lên vai các bậc phụ huynh.