• :
  • :

Mình đã đi qua bao chiều mưa?

Hà Nội đang trong những ngày mưa bão. Mưa tầm tã. Gió giật từng cơn. Tôi trở về nhà trong chiều muộn sau một ngày mưu sinh, từng làn mưa quất vào mặt rát rạt. Bỗng dưng, lòng thầm hỏi: “Mình đã đi qua bao chiều mưa trong đời?”.

Ngày còn bé, tôi rất sợ những cơn giông bất thường của mùa hạ. Dân gian có câu: “Cơn đằng đông vừa trông vừa chạy” quả là không sai. Trời đang nắng chói chang bỗng thoắt chuyển tối sầm, từng đụn mây dâng lên phía chân trời rồi lan ra rất nhanh. Gió mang theo hơi nước, giật lên từng hồi. Lộp bộp, lộp bộp, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống nền đường khiến hơi nóng bốc lên. Thi thoảng, có chiều mưa giông phải ở nhà một mình, tôi chỉ mong mẹ nhanh trở về. Một phần sợ mưa gió, một phần lo cho mẹ đang phải đi trong mưa.

Mình đã đi qua bao chiều mưa?

Ảnh minh họa

Tuổi học trò trôi qua thật đẹp với những kỷ niệm trong trẻo cùng mưa bóng mây. Cả nhóm bạn đạp xe trong mưa, không ai mặc áo mưa vì trời thoắt nắng, thoắt mưa. Và lạ lắm, hầu như lần nào đi lên hồ Tây, hồ Trúc Bạch, chúng tôi cũng gặp cầu vồng sau mưa. Cầu vồng hiện ra với bảy sắc màu lung linh rực rỡ khiến chúng tôi ngắm mê mải. Cũng không biết truyền thuyết từ đâu, nhưng mấy cô cậu học trò cùng gửi lên cầu vồng điều ước của mình. Đôi khi, tôi thầm hỏi, không biết trong nhóm bạn có ai còn nhớ điều ước năm xưa? Và... có ai thực hiện được mơ ước của tuổi học trò.

Tôi vốn sinh ra và lớn lên tại Hà Nội nên có đôi chút háo hức khi lần đầu tiên đặt chân đến mảnh đất phương Nam hai mùa mưa nắng. Năm đó, thành phố Hồ Chí Minh đón tôi bằng một trận mưa chiều ào ạt. Từ sân bay về khách sạn nơi tôi lưu trú, tôi tò mò nhìn dòng người xuôi ngược trong cơn mưa. Trên xe, anh lái xe bật radio, những ca từ bài hát “Diễm xưa” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dìu dặt cùng tiếng mưa: “Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ/ Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao/ Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ/ Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu”. Sau này, mỗi khi nhớ về thành phố Hồ Chí Minh, tôi vẫn vẹn nguyên cảm xúc lần đầu tiên chạm cơn mưa chiều.

Mọi người thường ấn tượng về những cơn mưa của đại ngàn Tây Nguyên. Tôi tới thăm thác Dray Sap vào một ngày mùa hạ và thực sự choáng ngợp khi chứng kiến dòng nước tung bọt trắng xóa đổ từ trên cao xuống. Hơi nước bảng lảng như khói sương, có lẽ vì thế nên người dân đặt tên thác Dray Sap mang ý nghĩa là khói. Cơn mưa bất chợt ào tới khiến chúng tôi cuống cuồng tìm chỗ trú. Mưa ào ạt trên vòm lá, mưa tạo thành những dòng chảy nhỏ trong rừng đại ngàn mang đến cảm giác thật thú vị…

Trong cuộc đời, chúng ta đã và sẽ đi qua cơn mưa ở những địa giới khác nhau, thời điểm khác nhau. Nhưng có khi nào bạn điểm lại những mùa mưa đã đi qua đời mình? Với tôi, mỗi cơn mưa gắn với một kỷ niệm và mang đến những chiêm nghiệm thăng trầm của kiếp nhân sinh.

Tường Vy
Nguồn:laodongthudo.vn Copy link